Chap 21

211 10 0
                                    

Vì buổi tối Vương Tuấn Khải có hẹn với Mã Tư Viễn, cho nên đúng giờ nhà trẻ tan học thì đi đón Ben Ben, không về nhà ngay, mà ghé vào một nhà hàng nhỏ gần nhà trẻ ăn cơm.

Vương Tuấn Khải đi gọi món, Ben Ben ngồi dựa vào lưng ghế, có vẻ chán chường. Nhóc ngồi trên ghế cao, chống cằm, nhìn người đến người đi bên ngoài cửa kính, Vương Tuấn Khải bưng một phần ăn thiếu nhi lại, cúi đầu nhìn nhìn Ben Ben, rồi đưa tay xoa đầu nhóc con.

Vương Tuấn Khải để phần ăn trước mặt Ben Ben, Ben Ben cầm muỗng nhỏ, tự mình gắp trứng cùng rau xanh và canh đậu hũ vào chén, bắt đầu ăn, cũng không ngẩng đầu để ý tới Vương Tuấn Khải, dáng vẻ như đang có tâm sự nặng nề.

Vương Tuấn Khải tây trang phẳng phiu ngồi xuống bên cạnh, rất nhiều bà mẹ dẫn theo con nhỏ sôi nổi ghé mắt nhìn qua.

Ben Ben đưa lưng về phía đại sảnh nhà ăn nên không nhìn thấy gì, Vương Tuấn Khải thân thể cường tráng đẹp trai ngời ngời, bên cạnh có một phụ huynh vừa vặn đang đút cơm cho con, bộ dáng cũng cỡ năm sáu tuổi, bé gái nhỏ ngồi trên ghế phụng phịu không chịu ăn, phụ huynh múc một muỗng canh trứng gà đưa đến trước mặt, chỉ chỉ Vương Tuấn Khải cùng Ben Ben: “Con xem kìa, cậu bé kia cũng không lớn hơn con, vậy mà người ta cũng đâu có cần ba ba đút cơm. Con ăn ngoan nào, rồi một chút nữa mẹ dẫn con đến thư viện đọc truyện tranh.”

Vương Tuấn Khải vừa vặn nghe được, nghiêng đầu nhìn qua, cô bé không chịu ăn cơm kia cũng đang ngẩng đầu nhìn lại, đụng phải đôi mắt nghiêm túc lạnh như băng của Vương Tuấn Khải, lập tức nước mắt lưng tròng há miệng ăn cơm.

Vương Tuấn Khải quay đầu trở lại, nhìn Ben Ben tự mình yên lặng ăn cơm, trẻ con mới sáu tuổi không cần người dỗ dành cũng chẳng kén chọn đồ ăn, quả thật bớt lo không ít, nhưng Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn nhìn, không biết vì sao khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc con khiến lòng anh chợt nhói lên.

Anh sờ sờ đầu con, Ben Ben không kiên nhẫn ngẩng đầu nhíu mày nhìn: “Tự dưng ba sờ đầu con làm gì?”

Vương Tuấn Khải im lặng lấy muỗng từ tay con trai, múc đồ ăn rồi giống như các phụ huynh khác trong nhà hàng đút cho con ăn cơm.

Lúc đồ ăn đưa đến bên miệng Ben Ben hơi sựng lại, thành thành thật thật há miệng ăn, hai mắt rũ xuống, lông mi vừa dài vừa dày khẽ chớp, rồi lại ngước đôi mắt màu trà ướt nước lên nhìn Vương Tuấn Khải.

Hai cha con nhất thời không nói chuyện.

Từ khi Ben Ben học lớp lá Vương Tuấn Khải hiếm khi đút cơm cho ăn, trừ phi những lúc Ben Ben cáu kỉnh không chịu ăn cơm, Vương Tuấn Khải mới làm vậy. Vương Tuấn Khải nuôi con nhiều năm như vậy, động tác đút cơm rất thành thạo, trong nhà hàng người đàn ông vóc dáng cao lớn anh tuấn ngồi giữa một nhóm toàn là các bà mẹ đút cơm cho con, làm không ít phụ huynh phải liếc mắt nhìn qua.

Ben Ben ăn vài miếng rốt cục lên tiếng: “Tối nay ba có việc hả?” Chỉ những tối Vương Tuấn Khải có công chuyện mới đưa Ben Ben lại đây ăn cơm.

Lông mi Ben Ben chớp chớp, không hỏi thêm gì nữa, kỳ thật nhóc muốn hỏi là không phải ba đi gặp người bạn trai kia đấy chứ? Nhưng lần trước Vương Tuấn Khải đã nghiêm nghị nói qua, mình cũng đáp ứng tôn trọng lựa chọn của ba rồi.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now