Chap 30

257 8 0
                                    

“Cậu nói cái gì? Cậu gặp đứa bé kia sao?” Lưu Trí Hoành cho rằng mình nghe lầm, trong đầu cậu hiện lên gương mặt đứa bé mình đã nhìn thấy tại nhà trẻ ngày đó, có một loại ảo giác không chân thật cùng cảm xúc hoảng hốt.

Chẳng lẽ trùng hợp đến thế?! Thật sự là đứa bé kia?

Thiên Tỉ gật đầu: “Gặp rồi.”

Lưu Trí Hoành thở ra một hơi, lắp bắp: “Khi nào thì... Chuyện, Chuyện là như thế nào?... Sao không nghe cậu nói gì cả?"

Thiên Tỉ nói: “Mới hai ngày nay thôi.”

Lưu Trí Hoành đột nhiên nghĩ đến việc Thiên Trí Hách gọi Thiên Tỉ đến nhà ăn cơm, lại bị Thiên Tỉ từ chối: “Hôm cuối tuần chẳng lẽ cậu đã ở cùng với đứa bé kia?”

Thiên Tỉ gật đầu, lúc nghĩ đến Ben Ben cong môi cười, “Đúng, hồi trưa còn làm ít bánh bích quy cho nó ăn.”

Lưu Trí Hoành nhìn thấy đúng như vậy, tựa như vừa mới rồi lúc ở nhà hàng khi cậu nhắc tới đề tài con cái vẻ mặt Thiên Tỉ tự nhiên toát ra sự hứng thú và quan tâm, giờ phút này Thiên Tỉ lại cười nhạt, hình như đang suy nghĩ gì đó.

Lưu Trí Hoành lặng đi một chút, níu Thiên Tỉ đứng lại trước vách tường kính của một cửa hàng đang sửa chữa ở bên đường, nhìn cậu nói: “Tiểu Thiên, cậu đã nghĩ kĩ chưa? Sao cậu lại đi gặp đứa bé kia chứ? Không nói những chuyện khác, cha của đứa bé thì sao? Rồi người nhà của nó? Mấy người đó chắc chắn là người có tiền có chức phải không? Lúc trước chẳng phải đã nói sau này hai bên không hề dính dáng đến nhau, hiện tại bọn họ sao lại cho cậu gặp đứa bé? Nhận lại con sao? Thiên Tỉ, cậu xác định không có vấn đề gì chứ.”

Thiên Tỉ biết Lưu Trí Hoành lo lắng, Lưu Trí Hoành nghĩ như vậy không sai, hơn nữa Thiên Tỉ cũng tự mình suy xét qua, nhưng trước đây Vương Tuấn Khải chẳng những tỏ rõ lập trường mà còn nói cậu kí một bản thỏa thuận — Tất cả mọi việc đều là vì con, hai phụ huynh sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì. Huống hồ theo như Thiên Tỉ thấy, Vương Tuấn Khải là một thương nhân, nếu thực sự lo ngại, căn bản sẽ không để mình bước vào nhà của anh.

Thiên Tỉ nói ra ý nghĩ của mình cho Lưu Trí Hoành nghe, cuối cùng quay đầu nheo mắt nhìn dòng xe cộ cuồn cuộn không ngừng trên đường, buồn bã nói: “Tất cả vì con thôi, chỉ cần nó vui vẻ là được rồi.” Dừng một chút, trong mắt thoáng qua một tia bi thương khó nhìn ra được: “Chờ một ngày nào đó nó không cần nữa, em sẽ đi.”

Lưu Trí Hoành nhìn dáng vẻ Thiên Tỉ, nhớ tới chuyện xảy ra rất nhiều năm về trước, liền hít hít mũi, cầm tay Thiên Tỉ, nói: “Tiểu Thiên, cậu phải hiểu rõ, cậu đã chọn một con đường thì phải gánh vác hậu quả tương ứng, bạn bè có thể giúp nhưng không nhiều lắm. Tuy rằng vừa mới rồi cậu đã quyết định như vậy, và anh cũng biết mình không khuyên bảo được cậu, nhưng bây giờ con đường cậu đi không giống với năm xưa, hồi đó cậu chính là bị bức bách, còn hiện tại là do tự mình chọn. Vì con cái thì không sai, nhưng chẳng lẽ cậu quên trước kia căn bản là...”

“Được rồi.” Thiên Tỉ cắt ngang lời Lưu Trí Hoành, nghiêng đầu nhìn cậu, “Đi lấy xe nào, về sớm một chút, con của anh đang chờ anh ở nhà đó.”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now