Chap 15

251 10 1
                                    

Thiên Tỉ vội vàng tiến lên giữ chặt Lưu Trí Hoành đang nổi giận đùng đùng: “ Hoành Hoành!”

Lưu Trí Hoành quay đầu lại liếc Thiên Tỉ một cái, kiềm nén sự tức giận nhìn Chu Hải Vân nói: “Rốt cuộc cô dạy con như thế nào vậy hả!? Cô có biết tác phong phẩm cách ở trường của nó ra sao không? Chưa thấy qua đứa bé nào không hiểu chuyện như nó đấy!”

Chu Hải Vân: “Anh nói bậy bạ cái gì đó! Con tôi ngoan ngoãn như vậy, hôm nay ở trong trường còn bị đánh và khi dễ nữa! Da đầu tróc một mảng lớn!”

Lưu Trí Hoành cười lạnh, “Vậy cô có hỏi con mình vì sao mà nó bị đánh không?”

Chu Hải Vân nghẹn lời, con trẻ bị thương, cô còn tâm trí đâu mà hỏi con trai vì sao lại đánh nhau? Nhất định là bị người khác ăn hiếp, chuyện này thì chẳng có gì để nghi ngờ.

Trong đại sảnh lầu hai cũng không ít phụ huynh học sinh, Lưu Trí Hoành đang nóng nảy cũng không để ý nhiều như vậy, đơn giản nói thẳng: “Con tôi mới học mẫu giáo bé thôi! Còn con của cô đã học lớp lá rồi, vậy mà lại còn giựt giây xúi giục bạn bè cùng lớp khi dễ học sinh mẫu giáo bé là sao?!”

Chu Hải Vân: “...”

Một cậu bé mập mạp của lớp lá ba thấy tình thế không xong, đứng bật dậy hét lên: “Chỉ có Cao Tiền làm thôi, tụi con không có khi dễ bạn nhỏ thần đồng kia!”

Chu Hải Vân: “...”
*******
Ben Ben cởi áo khoác trên người Jackson xuống, tiện tay ném qua một bên: “Em ở đây chờ ba nhé, anh phải đi thôi.”

Lưu Trí Hoành nhờ cô giáo trông chừng hai đứa bé, còn mình thì chạy đi, tuy cuối cùng không có chuyện gì lớn xảy ra, khiến sự nặng nề trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào.

Jackson hiện tại cơ hồ xem Ben Ben trở thành cơm gạo cứu mạng mình, vô cùng nghe lời đứng ở một bên, nhìn Ben Ben cầm khăn tay của cô giáo đưa cho lau mặt.

Ben Ben đánh nhau rất hăng, vừa xông lên liền nhanh gọn lẹ gọt một mảng da đầu của mập mạp kia, không nương tay lấy một chút, về điểm này có vẻ giống Vương Tuấn Khải, vừa kiên quyết lại không lưu tình. Nhưng trẻ con đánh nhau chung quy chiếm không được bao nhiêu thế thượng phong, Cao Tiền lại to con hơn so với Ben Ben, thừa dịp lúc đang rối loạn cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, hét to một tiếng rồi đẩy nhóc ngã trên mặt đất. Ben Ben xui xẻo ụp mặt xuống đất, dính đầy bụi cát và đá vụn.

Jackson bỉu môi ngẩng đầu nhìn Ben Ben: “Anh ơi, anh có sao không?”

Ben Ben mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn bé một cái: “Ai là anh của em? Đứng qua một bên đi!”

Jackson hừ một tiếng, cũng không tức giận, chỉ là nhìn Ben Ben thực ủy khuất, trong mắt ngập nước: “Đau không?”

Ben Ben dùng khăn lau mặt, chỉ biết cố sức chà thật mạnh, khiến cho da cũng đau rát, lại không sạch chút nào: “Có gì đâu mà đau! Không đau!”

Jackson kiễng chân muốn lấy khăn trong tay Ben Ben: “Để em làm cho.”

Ben Ben tắc lưỡi một tiếng, không kiên nhẫn dùng ngón tay ấn lên mi tâm của bé con, đẩy bé ra xa một chút, nóng nảy nói: “Em nhiều chuyện quá à.”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ