Chap 1: kế hoạch của chủ tịch Park

3.4K 174 1
                                    

Chủ tịch Jeon và chủ tịch Park đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền tại công ty PJM đứng đầu thế giới.

Hai người đàn ông trung niên đang ngồi ôn lại chuyện xưa. Hai người đang cười đùa với nhau nhắc lại thời còn đi học bỗng chủ tịch Park nhớ đến một vấn đề. Ông nhìn chủ tịch Jeon và nói.

- Này! Người bạn chí cốt của tôi ông còn nhớ ngày mà chúng ta lập được hai công ty đứng nhất nhì thế giới đã hứa gì với nhau không? Chủ tịch Jeon nhìn người bạn của mình với ánh mắt tò mò
- Hửm? Hứa gì ông nhỉ? Tôi chắc già rồi nên không thể nhớ nổi-Nghe lời nói của chủ tịch Jeon thì chủ tịch Park có vẻ hụt hẫn tỏ vẻ hờn dỗi người bạn của mình.
- Coi bộ trí nhớ của ông càng ngày càng kém đấy ông bạn già của tôi ! Ông không nhớ thì để tôi nhắc cho mà nghe!!
Chủ tịch Park ghé sát vào tai bạn mình nói nhỏ. Khi ông nói xong thì chủ tịch Jeon cũng bất giác mỉm cười.
- Tôi chỉ sợ con mình không xứng với con ông thôi! Ông cũng biết mà... Con tôi....- Chủ tịch Park chặn lại câu nói của bạn mình.
-Ông đừng lo tôi không nghĩ nhiều về việc đó! Tôi thậm chí còn rất thích Jungkook là đằng khác. Tuy bị thiểu năng và hơi ngốc nghếch nhưng thằng nhóc lại có một khuôn mặt rất đẹp. Không những vậy nó còn rất lễ phép và hiếu thảo với ông và vợ ông đấy sao. Nó như vậy thì còn gì là không xứng để làm dâu nhà tôi chứ....!- Chủ tịch Jeon nghe bạn mình nói xong thì lại hỏi.
- Ông thì đồng ý nhưng còn Jimin thì sao? Thằng nhóc sẽ đồng ý chứ?! Không phải ông luôn nói là nó luôn làm những thứ mình thích thôi sao. Nếu nó không thích thì ông có ép nó cũng chẳng được?- Chủ tịch Park đăm chiêu suy nghĩ một chút bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó ông mỉm cười nói.
-Jungkook và Jimin chưa gặp nhau lần nào hay là cho chúng nó gặp nhau đi!
- Vậy ông muốn thế nào? Hửm!?- Chủ tịch Jeon chỉ biết cười khi thấy bạn mình như vậy.
- Trưa mai ông rảnh không? Cho tôi qua ăn ké bữa cơm nhá sẵn tiện tôi dẫn Jimin đi luôn được chớ?- Ông Jeon cười với người bạn của mình.
- Được chứ! Chỉ sợ Jimin không thích thôi!!!
- Chưa gặp làm sao biết là có thích hay không!
- Vậy thì nghe ông vậy !!!!
-------------------------------
Tại Park gia
- Jimin à! Ta có chuyện muốn nói với con!- Ông nhìn người con trai đang cầm ly nước uống một hơi trên vai còn vác chiếc ba lô đen.
- Này con có nghe ta nói gì không đấy?!- Anh thở dài ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với ông lười nhác mở miệng.
- Nghe đây! Ba muốn nói gì ?- Nhìn đứa con trai của mình ông hớn hở nói
- Trưa mai là chủ nhật ta muốn con cùng ta tới Jeon gia một chuyến nhé- Ông nhìn con trai mình với ánh mắt mong chờ.
- Sao ba không đi một mình đi lôi con theo làm gì ! Con mới có 18 tuổi thôi chẳng muốn tham gia vào cái hội toàn bô lão của ba đâu- Anh nhún vai chán chường nói.

Chủ tịch Park nghe con trai mình nói xong mặt đã xuất hiện vài vạch đen nói.
- Này ta nói cho con biết ta chỉ mới 45 tuổi thôi nhé! Ta còn rất trẻ, ai cho con gọi ta là bô lão hả!!!!- Chủ tịch Park tức giận cốc đầu anh một cái rõ đau.

Anh xoa xoa chỗ vừa bị cốc nhăn mặt nói.
- Rồi rồi, ba còn trẻ lắm! Thế thì ba có đủ sức khoẻ để đi một mình mà cần gì phải để con hộ tống.-
Chủ tịch nhìn đứa con trai của mình
- Chủ tịch Jeon là bạn chí cốt của ta, lâu lâu ta muốn đi thăm lại bạn cũ của mình. Ta muốn con đi với ta để ta có dịp khoe đứa con trai của ta mới 18 tuổi mà đã là một tổng giám đốc, đi học thì luôn là học sinh xuất sắc nhất của Bighit một ngôi trường danh giá nhất seoul.
Ông ngừng một chút thì nói tiếp.
- Những điều đó rất đáng để khoe mà. Lâu con cũng phải cho ta nở mày nở mặt với bạn của mình chứ.

Ông nhìn con trai mình bằng ánh mắt cầu xin.
Anh thì bật cười trước sự trẻ con của ba mình.
- Ba đang nói đến ai vậy ?.- Anh nhìn ba mình bằng ánh mắt trêu đùa.
- Đang nói đến con trai vạn người mê của ta Park Jimin chứ ai. Với lại còn tới đó ta sẽ nói với con một điều quan trọng.- Ông lại một lần nữa năn nỉ anh.
Anh nhìn ba mình với vẻ tò mò sau đó thì cũng chấp nhận yêu cầu của ông. Anh bất giác cười rồi hỏi ông
- Con không biết tại sao mẹ lại yêu ba được cơ đấy??
Anh cười lớn khi hỏi xong

Ông thì vô tư trả lời khiến anh cười lớn hơn.
- Đương nhiên vì ta quá đẹp trai rồi lại còn giỏi nữa chớ! Mẹ con đã bị ba cưa đỗ vào ngày đầu tiên gặp mặt đó còn à

Chủ tịch Park kể lại cho anh nghe với vẻ tự tin ngời ngời. Còn anh thì ngồi ôm bụng cười. Nhìn anh cười ông cũng rất hạnh phúc, ngày nào khi đến công ty anh rất lạnh lùng nhưng khi về nhà anh lại rất hồn nhiên như một đứa trẻ. Điều đó làm ông rất vui. Sau khi anh đã ngừng cười ông nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Vậy là con đồng ý rồi đấy nhé. Mai ta sẽ đợi con. Bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi chắc con cũng mệt rồi.
- Vâng thưa ba.- Anh nói rồi bước đi lên phòng mình, để lại ông với nụ cười đắc thắng cho bước đầu kế hoạch của mình.
----------------------------- end chap 1
Mong mọi người ủng hộ🙌🙏
Kamsa😳😍😘

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now