Chap 7: Sống chung

2.3K 130 9
                                    

Sau khi ăn cơm xong. Cả 6 người ra ngoài phòng khách ngồi vào chiếc ghế sofa lớn và êm ái của Jeon gia. Ông Park nói:
- Hay là cho Jungkook qua nhà tôi ở nhỉ.?- Ông nhìn sang chủ tịch Jeon hỏi.
Chủ tịch Jeon chỉ cười.
- Vậy con định chừng nào đám cưới? Jimin? - Chủ tịch Jeon nhìn qua người con trai đang ôm Jungkook và để cậu ngủ trong lòng mình kia hỏi.
Vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của cậu. Anh lễ phép trả lời.
- Dạ sau khi con lấy bằng tốt nghiệp và giải quyết xong một số công việc. - Anh vuốt nhẹ mái tóc của Jungkook. Nhận được sự ôn nhu từ anh Jungkook rúc sâu vào hõm cổ anh cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại.
Anh khẽ hỏi con người đang nằm trong lòng mình.
- Em có muốn sống chung với tôi không? Jungkook?- Anh muốn tôn trọng ý kiến của cậu. Anh không muốn cậu bị ép buộc phải làm điều mà mình không thích.
Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu và nói, âm lượng đủ lớn cả sáu người nghe:
- Muốn! Sống cùng anh em có thể ôm anh mỗi ngày nè. Người anh ấm lắm.... Lại mềm nữa.! - Câu nói của cậu rất ngây thơ nhưng làm lòng ai đó đã rộn ràng.
- Thế em định đi theo Park Jimin để tìm gối ôm thôi hả thỏ con. Thế thì không cần đâu em có thể ôm anh này người anh cũng ấm chứ bộ.- Yoongi trêu cậu làm ông Jeon cười lớn.
Cậu cãi lại với Yoongi nhưng khuôn mặt thì vẫn vùi vào lòng anh.
- Người anh không ấm gì cả.!
Anh bật cười trước câu nói của cậu.
"Nếu em muốn .... Tôi có thể sưởi ấm cho em cả đời. "
- Thế ngày mai tôi đón em tới nhà tôi nhé. - Anh nhẹ nhàng nói
- Ngày mai á.... - Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Nói nhỏ- Tại sao hôm nay không đi luôn- Cậu chu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
Anh bật cười nhéo má cậu:
- Ngày mai tôi mới sắp xếp được thời gian đến gặp em chứ. Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải hoàn thành nên sẽ không ai cho em ôm đâu. Em muốn đi theo tôi rồi ngồi chơi một mình hả.- Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu. Ánh mắt mà chỉ khi nhìn cậu mới xuất hiện.
- Cũng được mà.... - Cậu cuối mặt xuống nhỏ giọng.
- Jimin hay con đưa Jungkook tới công ty luôn đi. Chừng nào làm việc xong thì con chở nó về là được rồi.- Ông Park lên tiếng khi cậu như vậy.
.
Anh suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu đáp ứng.
- Vậy con dẫn em ấy về nhà trước còn đồ đạc thì mai chuyển tới cũng được. Nếu cảm thấy nhiều quá thì không cần chuyển đâu. Có thể mua đồ mới.- Anh vỗ nhẹ chỗ bên cạnh ý muốn kêu cậu leo xuống ngồi cạnh anh. Cậu như một đứa trẻ vâng lời ngoan ngoãn leo xuống khỏi người anh và ngồi vào chỗ bên cạnh.
- Em rễ. Còn tên kia. Em tính sao?- Yoongi tò mò hỏi Jimin. Vì anh biết Jimin nổi tiếng tàn nhẫn anh muốn xem thử số phận của tên bắn phát súng lúc nãy.
- Cứ để họ ở BTS (Tổ chức ngầm của Yoongi) em sẽ đến đó. - Khi nhắc đến tên đó anh nhếch mép.
- Đến càng sớm càng tốt em nhé. - Thấy sắc mặt của Jimin Yoongi hào hứng muốn xem cách mà Jimin trả thù.
- Ế ! Cho đi ké với. - Hoseok cũng không khác gì Yoongi.
- Ngày mai em sẽ đến. Bây giờ em phải về công ty có một số việc mọi người cứ nói chuyện tự nhiên.- Quay qua cậu thấy cậu lấy tay ngồi chọt chọt ghế sofa vẻ mặt có chút buồn và hụt hẫng.
.
Anh nhìn cậu như vậy khóe môi khẽ vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Anh nhìn cậu nói.
- Jeon Jungkook em thích chơi với kiến như vậy à. Em không đi là anh đi luôn đấy nhé.- Anh đứng dậy. Cậu thấy vậy liền đu lên người anh như một đứa trẻ nhõng nhẽo với mẹ.
- Đi đi chớ đi chớ.- Cậu vui vẻ cười thật tươi để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương.
- Nhưng em phải ngoan đấy nhé.- Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu. Còn cậu thì gật đâu lia lịa.
- Đi thôi- Anh lễ phép cuối đầu chào mọi người rồi nắm tay cậu bước ra ngoài .
.
.
.
.
-Đẹp đôi nhỉ. Lần đầu tiên tôi thấy Jimin dịu dàng với ai như vậy ánh mắt thì ôn nhu. Coi bộ sau này tên nào gan lớn đụng vào Jungkook thì khó có đường mà sống với nó !- Ông Park nói.
- Tôi cũng vậy. Lần đầu tiên tôi thấy Jungkook nó thân thiết với ai ngoài người thân cả. Vậy mà với Jimin chỉ ngay từ lần gặp mặt đầu tiên nó đã thích thằng bé và tiếp xúc thân mật như vậy.- Ông Jeon tiếp lời.
- Hai người quan tâm đến chuyện đó làm gì.? Điều cần quan tâm là ngày mai tại BTS Jimin sẽ làm gì với tên bắn súng kia? Bác ! Bác có biết không nói con nghe với. - Yoongi nhìn ông Park bằng ánh mắt tò mò anh rất muốn biết về cách mà Jimin sẽ xử thứ phế vật đó.
- Ta không biết đâu. Nhưng chắc chắn tên đó sẽ không được yên ổn. - Ông Park bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng khi tưởng tượng cảnh mà Jimin xử lý tên đó.
- Ngày mai sẽ là một ngày vui đây! - Hoseok nói với tâm trạng vui phơi phới. Tiếp theo đó là nụ cười thích thú của Yoongi.
"Chúng tôi rất tò mò về sự tàn ác của em đấy em rễ Bang chủ tàn ác nổi tiếng của thế giới ngầm.... PJ"
--------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ