Chap 64: Sao cô đơn quá.

850 71 9
                                    

-BẢO BỐI AH~~~~~~ ANH VỀ RỒI NÀY.....!!!!!!
*Cốp*
- Mày im mồm cho thằng nhỏ ngủ. Mồm ăn gì mà to thế?
Sẵn tay cốc một cái vào đầu anh khẽ trách móc.
Bà biết Jungkook rất mệt nên đã dặn cậu ngủ thêm một chút trước khi đi lên trường.

Mếu máo ôm đầu nhìn bà Park bằng cặp mắt giận hờn.
- Sao mẹ không nói trước đi! Đánh con quài....
- Đánh cho não mày thông ra một tí!

Nói rồi đem đồ ăn vào bếp rồi nấu ăn để mừng người đã mang danh tiếng về cho ngôi trường của bà.

Bước đến cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Con người đang thay quần áo như chuẩn bị đi đâu kia làm anh tò mò đứng nhìn.
- Em định đi đâu đấy?
- Em đi công việc chút em sẽ về!
- Để anh đưa em đi

Giọng nói có phần khó chịu đi.
- Thôi được rồi... Em sẽ về trước giờ cơm!

Vạch đen cùng hắc tuyến xuất hiện.
Vì anh cuối mặt nên cậu không thể thấy cảnh tượng đáng sợ đó bây giờ. Cứ thế ngang nhiên mà lướt qua anh như một cơn gió.

- Em đi đi!
Nhìn theo bóng lưng rời khỏi nhà kia, anh mang một tâm trạng hậm hực nhưng cũng không kém phần trống vắng trong tim.
Tự dưng tâm trạng cũng trùng xuống mà lết thay vào phòng thả mình trên chiếc giường êm ái.
Nhìn lên trần nhà và bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.













Tự nhiên cô đơn quá!



_____________________________

Mấy thím nghe gì chưa?
😙😙😙
Ôi!
2k5
Ôi
"RAPPER NHÍ"
Ôi
Chó sủa để chúng minh mình là chó😂😏
Ôi
Đời thặc nghiệt ngã😂😂😏

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now