Chap 54: Hãy để em đi!

1K 76 8
                                    

Nghe nhạc để tăng cảm xúc nha! :"3































- Ji....Jimin à. Anh... Hức... Làm ơn... Mở mắt nhìn em đi xin anh....hức... - Chạy theo chiếc băng ca dẫn đến phòng phẫu thuật.

Một người vẫn nằm đó với khuôn mặt tái đi vì mất máu.
Một người vẫn khóc với hy vọng nhỏ.

- Mời cậu đứng ngoài để chúng tôi bắt đầu phẩu thuật.

Cánh cửa từ từ khép lại... Cùng lúc anh cũng quay sang nhìn cậu. Cười.
Anh đưa bàn tay lên chỉ vào ngón áp út của cậu... Rồi cũng ngất đi.
Giọt nước mắt rơi xuống trong nụ cười trên môi...

Một nụ cười mãn nguyện...

Nhìn xuống bàn tay mình.

Nhẫn... Từ khi nào nó đã được đeo vào tay cậu.
Tại sao nó lại xảy ra với cậu và anh! Tại sao lại như vậy?

Cậu la hét như một người điên. Lúc này bà Park Hoseok và Yoongi cũng đã đến chứng kiến cảnh tưởng trước mặt mà không khỏi xót xa.

Yoongi chạy đến ngăn cậu lại trước khi cậu tự làm mình bị thương.

- TẠI SAO!!!! TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA VỚI EM!!! TẠI SAO LẠI CƯỚP JIMIN CỦA EM ĐI!!!! TẠI SAO?!!!! TRẢ LẠI ĐÂY! TRẢ JIMIN CHO EM!!! Làm ơn đi!

- Jungkook à bình tĩnh lại đi! Jimin vẫn ở trong đó vẫn ở trong phòng phẫu thuật. Sẽ không ai cướp Jimin của em đi, tin anh.... Không ai đem Jimin của em đi cả...

Yoongi ôm chặt cậu vào lòng xót thương.

Cảm nhận được sự ấm áp nhỏ nhoi, cậu ôm chặt lấy Yoongi khóc lớn hơn.

- Tại sao chứ....hức.... Tại sao lại như vậy....hức.... Anh trả lời cho em biết đi....! Làm ơn.....đem anh ấy trở về với em đi.....hức.... Xin anh...

Tâm lý cậu cũng từ từ rơi vào tình trạng chấn động.
Đi đến chỗ bà Park cậu cười thật tươi nhưng nước mắt vẫn chảy.
Hớn hở nói với bà.

- Mẹ à! Mẹ à! Lúc nãy. Lúc nãy Jimin anh ấy cầu hôn con. Anh ấy, anh ấy còn chuẩn bị bông hồng và những thứ khác nữa. Anh ấy cầu hôn con đó mẹ, nhưng anh ấy cũng thật xấu anh ấy chưa nghe con trả lời gì cả... Chưa nghe con trả lời gì cả, anh ấy đã nằm xuống ngủ mất tiêu rồi. Mẹ à! Mẹ gọi anh ấy dậy đi.... Mẹ gọi anh ấy dậy nghe con trả lời đi.

- Jungkook à!- Bà bật khóc khi nghe câu nói của cậu. Bà đau xót khi thấy nụ cười cùng những giọt nước mắt của cậu.
- Không.... Không... Máu.... Máu.... - Cậu bắt đầu ôm lấy đầu một cách đau đớn.
- Jungkook à! Bình tĩnh nghe lời anh này... Jimin sẽ không xảy ra chuyện gì cả..! Sẽ không bị gì cả....

- TRÁNH XA TÔI RA!!!!- Cậu hét lớn khi Yoongi chạm vào người mình.

- CÁC NGƯỜI LÀ NGƯỜI XẤU! CÁC NGƯỜI ĐÃ CƯỚP JIMIN CỦA TÔI ĐI! CÁC NGƯỜI LÀ NGƯỜI XẤU!

- JEON JUNGKOOK!!!!

Tiếng hét vang tên của cậu vang lên. Đồng thời cũng ngưng mọi hành động và lời nói của cậu.

Ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ngước lên khoảng không trước mắt.

- Cậu ta sẽ không tỉnh dậy đâu.- Giọng nói trầm vang lên đôi con ngươi của cậu cũng khẽ quay sang chủ nhân của giọng nói.
____Kim Taehyung____

- Tôi là người bắn chết cậu ta.
*RẦM*
Nhanh như cắt cậu lấy cổ áo của Kim Taehyung đôi mắt đầy hắt tuyến.
- Jimin đã làm gì với anh? Tại sao lại làm như vậy! Anh là thú hay người mà đéo có một chút tình nghĩa như vậy?

- Chính cậu ta là người không có tình nghĩa với tôi trước! Chính cậu ta đã cướp đi bảo vật của Kim gia. Và tôi phải cho cậu ta trả giá! Để cậu ta biết hậu quả của mình!
- Bảo vật?
- Chính là bức tranh lớn nhất trong Park gia! Chiến tranh trên thiên đàng

Cậu khẽ siết chặt tay hơn đấm thẳng vào Taehyung một cách đau đớn.
- Anh chưa biết gì thì đã cầm dao đi giết người? Kim Taehyung tôi không nghĩ anh ngu đến nỗi vậy.

Từ đâu cậu lại lộ ra một phong bì khá cũ kỹ.
- Anh! Đọc hết cho tôi!!! Chính ông nội của anh là người nhờ anh ấy cất giữ! Làm ơn mắc oán! Anh có còn là bạn của anh ấy không? Khi anh biết tin đó thì anh cầm súng đến bắn người một chút không thương tiếc à?!!! Kim Taehyung tôi đã nghĩ sai về anh!

- Tôi xin lỗi... Tôi không biết... Tôi nghĩ Jimin phản bội tôi! Tôi xin lỗi.

- ANH CÂM MỒM CHO TÔI!!! CHÍNH ANH MỚI LÀ KẺ PHẢN BỘI!
TRẢ LẠI JIMIN CHO TÔI!!!!



- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Tôi.- Buông Taehyung xuống cậu lao đến trước mặt vị bác sĩ.
- Viên đạn đã được gắp ra an toàn... Nhưng đên bây giờ chúng tôi vẫn chưa thấy dâu hiệu bệnh nhân sẽ tĩnh lại.
- Tại sao...
- Tùy vào ý chí của cậu ấy có muốn tỉnh lại hay không. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.

*Cạch*
- Jungkook à bình tĩnh đi em.
- Jungkook à đừng như vậy, nếu Jimin tĩnh dậy thì sao? Còn nghe lời mẹ...

Cậu nắm chặt con dao rọc giấy trên tay đi đến bên mép giường bệnh của anh.

- Nghe anh Jungkook ! Bỏ con dao xuống! Jimin sẽ tỉnh dậy. Hãy tin anh!

- Em mệt mỏi lắm rồi! Hãy để em đi!
- Jungkook à!

Con dao từ từ đưa lên.

1






































2



























































3













- Em tính đi đâu vậy bảo bối?
Em tính bỏ đi khi chưa cho anh câu trả lời ? Em thật quá đáng! Giận em luôn!
________________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now