Chap 58: Không yêu! Không tin! Không kết hôn!

1K 84 11
                                    

Một ngày dài cũng đã trôi qua, những ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu vào khung cửa của phòng bệnh lớn. Nơi có hai con người ở đó.

Thức dậy trong tình trạng đau nhức toàn thân vì phải ngồi ngủ cả đêm bên giường bệnh của anh.
Cậu ngắm nhìn anh, khuôn mặt từ bao giờ mà đã xanh xao đi vì mất máu.
Những sợi dây truyền nước biển vào người ạn khiến cậu không khỏi xót xa.
Vết đạn được băng bó cẩn thận nhưng vẫn để lại một vết máu đỏ trên băng.

- Em ngắm đủ chưa? Anh đẹp đến vậy sao?

- Ừ... Anh đẹp lắm!- Nở nụ cười tươi nhìn anh. Có vẻ mọi sóng gió đã qua, một cảm giác yên bình xuất hiện trong cảm xúc của cậu.

- Em có thương anh không?
- Không!

- Em có tin tưởng anh không?
- Không!

- Vậy em có muốn kết hôn cùng anh không?
- Không!

Tâm trạng bỗng trùng xuống. Không biết từ đâu mà nước mắt anh lại lưng tròng sống mũi cay cay khiến hình ảnh trước mặt nhoè đi.
Có lãng tránh đi ánh mắt của cậu.
- Anh cảm thấy hơi mệt! Có vẻ anh nên nghỉ ngơi một chút...

Khẽ cười, ngồi bên cạnh anh dùng đôi tay bé nhỏ giữ chặt khuôn mặt anh đối diện với mình.
- Thế mà anh bảo em ngốc? Có phải sau khi ăn phát đạn của thằng bạn thân thì não bộ của anh có vấn đề rồi không?

Mếu máo nhìn cậu môi lẩm bẩm vài câu.
- Làm sao anh biết được chứ! Chắc não bộ có vấn đề thật rồi.

*Chụt*
Một nụ hôn được đặt lên má anh.
- Em không thương anh là vì em yêu anh.
Em không tin tưởng anh vì anh luôn làm em lo lắng, không tin tưởng anh vì anh luôn làm chính mình bị thương khi bày trò trước mặt em như việc vừa rồi! Anh tưởng em không biết kế hoạch của anh và Kim Taehyung? Em đã nghe hết rồi.
Em không muốn kết hôn cùng anh vì lời hứa hẹn của ba anh và ba em. Em muốn trở thành vợ của anh, muốn được là người chăm sóc cho anh. Em không muốn chúng ta kết hôn trong cái danh nghĩa của Park gia và Jeon gia.

Những lời nói của cậu làm trong lòng ai đó hạnh phúc như nở hoa. Ôm chặt lấy cậu.
- Những mong muốn của em... Sẽ trở thành sự thật thôi.
Jungkook! Cảm ơn em! Cảm ơn em vì tất cả! Cảm ơn em đã xuất hiện, đã thay đổi con người anh.

-*cười* Em cũng vậy.
Anh trao cho cậu một nụ hôn sâu. Đôi tay không ngại những dây truyền nước biển mà bắt đầu làm loạn.
Dùng tay vuốt ve khắp da thịt của cậu, khiến cậu không chịu đựng nổi mà phát ra những tiếng rên trong cổ họng.
.
.
- E hèm! Có vẻ chúng ta đến không đúng lúc nhỉ?
Giọng của ông Park vang lên, làm cả hai người thoáng giật mình buông nhau ra.
- Thôi thôi cứ tiếp tục đi! Ta không làm phiền đâu.

Anh khẽ liếc ba mình một cái khiến ông lạnh sống lưng.
- Hề chúng ta tới thăm con mà. Làm gì mà!....

- Đến thăm thôi mà! Có cần nhiều người vậy không?
Giận dỗi vì có người phá đám chuyện tốt của mình.
Đôi tay giữ chặt eo cậu kéo vào lòng mình. Tựa cằm vào đỉnh đầu cậu mà nhìn tất cả mọi người trước mặt mình.

- Ờ ta tới để xem mi khoẻ chưa còn đi lấy giải quốc gia về đây cho ta.
- À à.... Biết rồi mà.

- Ừ ráng mà lấy bằng tốt nghiệp đi! Ta mới cho mi lấy Jungkook đấy! Há há- Ông Park cười lớn.
- Haiz chừng nào con mới được xuất viện?
- À! Vì sức khoẻ của mày trâu quá. Hồi phục nhanh nên chiều nay có thể về.

Nụ cười dâm tặc xuất hiện trên khuôn mặt kia.
Đôi tay điều luyện mà luồn vào áo cậu không để ai thấy!
Vuốt ve vòng eo thon của cậu.
Thì thầm vào tai cậu.














- Bảo bối! Chiều nay! Anh bắt đền em!
___________________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now