Ngoại truyện 1: Đều là những đứa trẻ

1K 67 2
                                    

- Oa oa

Tiếng khóc của trẻ con vang lên làm rộn ràng cả khu biệt thự vắng vẻ.
Cũng đã 5 năm sau đám cưới của anh và cậu rồi.

- Mangnie... Con sao thế... Nín nào cậu thương nhé....

- Chú Jimin...hức...chú Jimin hù con.... Hức... Chú ấy thật xấu...

Nghe xong mà máu dồn lên tới tận não. Lấy hết hơi mà hét luôn một lần

- PARK JIMIN! ANH BƯỚC VÀO ĐÂY!

Tiếng la thất thanh làm ba con người đằng sau giật cả mình.
Chạy vào bên trong một cách hấp tấp.

- Sao vậy bảo bối?
- 5 năm mà vẫn chưa thay đổi, anh nghĩ làm sao mà đi hù một đứa con nít 6 tuổi? Ít ra nó cũng là cháu của anh là con của Yoongi hyung anh làm ơn yêu thương nó dùm một cái.
Tuôn ra bao tức giận xả thẳng vào người của anh.

Anh thì bị mắng đến đơ mặt, không biết từ đâu mà anh lấy được can đảm mà cải lại cậu.

- Tại nó thôi! Từ khi nó ra đời em quên luôn cả anh. Nó đâu phải con mình nếu em có yêu thương nó thì cũng chừng mực thôi. Em quan tâm nó đến nỗi bỏ mặc luôn cả anh. Ít ra vì là một người đàn ông một người chồng thì anh cũng có quyền dành lại tình yêu thương của vợ mình chứ. Vậy mà bây giờ em mắng anh, em trách anh?
Em có hiểu được cảm giác bị bỏ rơi giữa khu công viên lớn không? Tất cả chỉ vì một đứa con nít?
Em biết anh đã phải tuổi thân như thế nào không?
- Anh....

Bỗng nước mắt từ đâu lưng tròng. Yoongi nhìn cảnh này chỉ biết thở dài mà đưa Mang cho Hoseok dẫn về trước.
- Anh đưa con về trước đi... Em có một số công việc phải giải quyết với hai đứa trẻ này.
- Về sớm nhé! Anh chờ em!
Hôn Yoongi rồi cất bước đi về. Để lại một quan cảnh sát khí đằng sau cho Yoongi giải quyết.








Bước vào bên trong phòng bếp, chỉ thấy đúng một thân ảnh đứng đó bàn tay siết chặt thành đấm như oan ức một điều gì.

- Jimin...
Nghe được giọng Yoongi đôi tay kia cũng khẽ buông lõng.
Ngồi tựa vào chiếc ghế gần đó, mặt cuối gầm xuống không muốn ngẩn lên.

- Lại nữa rồi... Em ấy.... Haiz lỗi là do em....
Thở dài đập thẳng vầng trán vào mặt bàn lạnh lẽo.
- Em lại.... Làm Jungkook khóc rồi.... Haiz thật là... Yoongi hyung em phải làm gì đây?

Ngồi cạnh anh Yoongi khẽ đưa cho anh một album ảnh ngày lúc anh không để ý mà viết một vài chữ lên tờ Note vàng.

- Em đừng tự trách bản thân nữa. Hãy chịu khó lắng nghe một chút, chịu khó cảm nhận một chút thì em sẽ tìm được điều mình muốn làm thôi.
Đập nhẹ một cái vào vai anh, đẩy nhẹ cuốn album sang. Rồi quay bước đi.












"Hãy để kỷ niệm giải hoà tất cả, hai đứa chúng mày đều ngốc như nhau."
_________________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ