Chap 39: Hy vọng vụt tắt?

1.1K 82 16
                                    

*Cạch*
Đèn cấp cưới cũng tắt sau nhiều tiếng đồng hồ.
Người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng bước ra.
- Bệnh nhân bị một chất độc tiêm vào trong người. Dẫn đến máu bị xâm nhập bởi các vi khuẩn gây ra hiện tượng tim ngừng đập. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Thời gian không nhiều đâu....
Nói xong cởi bỏ bao tay vị bác sĩ bước đi.

Câu nói vừa nãy làm cậu chết lặng. Hai bên tai bị ù đi. Nước mắt chảy ra trong vô thức.

- Jungkook! Chúng ta cùng vào thăm Jimin nào... Nhanh lên Jimin đang chờ con đó.- Bà Park có thể cảm nhận được nổi đau của cậu.
Bà cũng thương anh. Rất thương anh. Bà đã mừng cho anh vì đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng khi nghe xong chính bà cũng không tin vào tai mình.

Dẫn cậu bước vào trong.

Lại một lần nữa. Lại thân ảnh đó, vẫn là khuôn mặt kia cũng những sợi dây rườm rà trên người và chiếc máy đo nhịp tim yếu ớt cứ thế vang lên từng hồi.
Cậu nhẹ nhàng bước tay bà Park ra. Bước đến bên mép giường nhìn rõ khuôn mặt đó. Khuôn mặt người thương.
Nước mắt lại chảy xuống ngày càng nhiều đôi tay đặt lên khuôn mặt xinh đẹp. Trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Park Jimin...! Không phải anh đã từng nói rất yêu em sao? Không phải anh đã từng nói sau khi lấy bằng tốt nghiệp anh sẽ cưới em sao? Vậy thì tại sao....hức... Tại sao anh lại nằm đây?...hức.... Anh chỉ đang ngủ thôi đúng không?...hức... Em xin anh.... Đừng bỏ rơi...em.! Đừng bỏ rơi Kookie....! - Nói xong oà khóc trong tiếng khóc của cậu có phần trách móc. Có phần đau thương....
Trong phòng có một người khóc một người nhìn. Nhưng ai đó trong phòng cũng khóc. Nước mắt âm thầm rơi một cách lặng lẽ không ai biết.
__________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ