Chap 68: Lời hứa với một đứa trẻ?

1K 73 8
                                    

Dưới con đường trải đầy nắng, chiếc xe lao nhanh trong gió với tốc độ không tưởng...

Hai người đã ở đó,... Cùng nhau, tại một cửa hàng trang sức nổi tiếng bật nhất thế giới.
------Angels-------
- Chào ngài Park tổng. Chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp ngài cùng phu nhân đến đây.
Một người đàn ông lớn tuổi cuối đầu cung kính trước anh và cậu khiến cho cậu cảm thấy hơi khó chịu về việc đó.
Anh không nhìn nhưng cũng biết biểu cảm nhăn nhó của cậu vừa rồi là vì điều gì, cười, nhưng cũng chẳng nói gì ngoài việc cuối đầu lễ phép với người đàn ông trước mặt mình.

- Cứ gọi con là Jimin được rồi.
Nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt anh làm điêu đứng tất cả nhân viên nữ gần đấy, họ đưa đôi mắt thèm thuồng mà nhìn anh... Nhưng đối với con người như anh thì họ cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trên thế giới, vô hình hư ảo.

- Vâng.

- Bác cứ gọi con bằng tên được rồi ạ. Không cần phải dùng kính ngữ với tụi con đâu. Jungkook! Hân hạnh được gặp bác.
Khó chịu lên tới đỉnh đầu vì phải nghe người lớn tuổi hơn mình phải sử dụng kính ngữ như vậy.
Không nói gì chỉ cuối đầu.
- Tôi rất vinh hạnh, nhưng tôi đã quen rồi mong phu nhân thứ lỗi cho kẻ già như tôi.
- Không đâu ạ... Cháu làm sao có thể...

Ông ấy chỉ khẽ mỉm cười cuối đầu rồi dẫn anh với cậu vào trong giang phòng rộng lớn.
- Bác có thể cho chúng cháu xem vài viên Rubi hoặc kim cương gì cũng được ạ.
- Vâng ngài chờ tôi một chút để tôi sai người đi lấy cho ngài.
- Vâng

Rời khỏi căn phòng để lại anh và cậu.
- Giờ em mới biết Park gia lại có nhiều công ty và những chi nhánh lớn nhỏ đến vậy. Hèn gì PJM luôn đứng đầu thế giới về độ nổi tiếng và trong thế giới doanh nghiệp.
Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình trao cho cậu ánh mắt đầy sủng nịnh, yêu thương.
- Và tất cả cũng sắp thành của em rồi đấy.
- Có cho cũng chẳng thèm...
Đôi môi chu ra tay thì vòng qua cổ anh để không bị té tay còn lại thì cầm tách trà lên mà nham nhi từng ngụm.
- Sao vậy? Em không thích?
- Ờ... Không thích một chút nào cả, em không muốn lăn vào cái thế giới đầy khắc nghiệt như thế, tranh giành đấu đá lẫn nhau, thật nguy hiểm... Với lại, mấy cái giấy tờ chi chít chữ đó nhìn mà nhức hết cả mắt.
Anh bật cười khi nghe câu nói của cậu, nó ngây thơ, trong sáng đến mức người ta phải kinh ngạc.
- Thế PJK à! Ngài nghĩ cái thế giới mà ngài làm bá chủ thì không nguy hiểm sao? Không tranh giành đấu đá lẫn nhau sao? Nó không khắt nghiệt sao?
- Ờm....thì....

Phải! Đó là một thế giới thật sự khắc nghiệt, thật sự nguy hiểm. Cậu phải dùng mọi cách từ hai bàn tay trắng mà tạo dựng nên BTB, đó là lý do mà cậu phải đóng vai một con người bị thiểu năng để đánh lừa tất cả. Cậu từng nhớ mình phải trải qua ngày tháng điên dại thời tuổi thơ, rồi lại có một cậu bé... Cậu bé có mái tóc đen đã đến bên cậu và đem lại cho cậu hy vọng và đưa mọi thứ trong đầu cậu về lại với quỹ đạo đó... Và một lời hứa được tạo ra.

- Vì lỡ hứa với người ta là sẽ làm vậy rồi, biết sao giờ PJK ta đây không thể thất hứa với người ta được.
- Biện minh.
Lại đôi mắt cười đó, lại sự yêu thương đó tất cả làm trái tim cậu rung động như lúc ban đầu.
* cạch*
Người đàn ông trung niên quay lại cùng một cô gái trẻ với khuôn mặt không mấy là thân thiện.
Mới vừa bước vào cô ta đã đảo ánh nhìn qua anh. Nở một nụ cười gian xảo, ma mị....

Anh biết không? Đương nhiên là anh biết nhưng anh lại cảm thấy hứng thú với chú thỏ đang yên vị trên đùi mình kia.
- Đây là những viên kim cương hiếm và giá trị nhất tại đây, mời ngài cùng phu nhân xem thử.
Những viên kim cương và Rubi lần lượt được đem ra.
Cô gái nãy giờ nhìn anh mới lượn đến trước mặt anh và cậu, ngồi lên chiếc bàn kính tay đưa những viên Rubi và kim cương đến trước mặt anh.
- Mời ngài Park tổng...

Hỏi thử sao cô ta lại phớt lờ cậu? Vì cô ta biết được cậu là con của Jeon gia, và cô ta cũng đã biết về việc cậu bị thiểu năng.... Qua các mặt báo lớn.

Trong lòng anh, con thỏ kia lại giấu đi chiếc móng vuốt sắc nhọn và nguy hiểm của mình sau bộ lông mềm mại.
Ngẩn mặt lên nhìn những viên kim cương trên tay cô ta, trong đầu cậu lại thoáng nghĩ ra một trò chơi thú vị.
Xoay hẳn vào người anh hai tay vòng qua cổ đôi môi thuận lợi mà cắn một phát thật mạnh ngay cổ tạo ra một dấu ấn đỏ chót.

Anh hơi giật mình, khuôn mặt cũng khẽ nhăn lại vì đau.
- Em nhớ là chúng ta vào cửa hàng kim cương mà nhỉ? Chứ đâu vào động bán dâm đâu?
- CẬU NÓI CÁI GÌ?
Ả nghiến răng tức giận lôi mạnh cậu ra khỏi lòng anh, vì không đủ sức ném cậu ra nên bị lệch đà móng tay cô ta khẽ cứa một phát vào cổ cậu tạo ra một đường máu nhỏ...






















' XOẢNG!'
___________________________________________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ