Chap 2: Bất ngờ

2.5K 168 3
                                    

Vào trưa hôm sau chủ tịch Park đang ngồi trên sofa đắt tiền chờ đợi đứa con của mình. Ông chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, ông cảm thấy rất vui khi một phần kế hoạch đã thành công nhưng điều ông sợ ở đây là anh sẽ không đồng ý. Vì nếu anh không đồng ý thì không ai có thể ép anh được, ông luôn mong muốn anh có một cuộc sống hạnh phúc một cuộc sống mà anh thật sự mong muốn.

Đang chìm vào suy nghĩ của mình thì anh đã xuống từ lúc nào.
-Ba!- Câu nói của anh làm ông giật mình, xém nữa thì chén trà trên tay rớt xuống đất mẹ rồi.
-Cái thằng nghịch tử mày nói nhỏ nhẹ không được à. Mày tính cho ba mày lên chỗ ông bà ngoại mày à!!!! - Ông giận mắng anh còn anh thì thái độ rất ung dung đáp trả.
- Con gọi ba bình thường đấy thôi. Tại ba tự giật mình thôi chứ bộ.- Anh nhún vai nói. Chủ tịch Park thì tức đến đầu muốn bốc khói.
   Về phần anh hôm nay anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng một chiếc quần bó đen cùng đôi giầy thể thao nhãn hiệu PUMA. Trên khuôn mặt góc cạnh kia thì đeo một chiếc kính râm tròn tất cả chỉ có thể nói là..... Hoàn hảo.
Chủ tịch Park cùng anh đi ra chiếc xe đã đậu sẵn bên ngoài. Anh bước tới mở cửa rồi ngồi vào bên cạnh ba mình. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi Park gia. Trên đường đi hai người im lặng cho đến khi....
- Jimin ta có chuyện muốn nói với con.- Chủ tịch Park mở lời sau đó quay lại nhìn anh.
- Ba cứ nói.!
Ông nhìn anh rồi khẽ thở dài
- Con có biết vì sao ta lại kêu con đi cùng ta tới Jeon gia không?.- Anh quay mặt lại nhìn ông hờ hững đáp.
- Đi qua đó cho ba khoe đứa con trai tài năng này của mình chứ còn làm gì nữa.- Anh mỉm cười khi thấy mặt ông đen lại.
- Hờ hờ, đúng là ta sẽ khoe nhưng còn một chuyện nữa....
Anh nhìn ông tò mò.
- Một chuyện nữa....?-
Ông nhìn con trai mình khẽ nói.
- Ta muốn con kết hôn với Jeon Jungkook đứa con trai thứ hai của Jeon gia.- Ông quay sang nhìn anh nét mặt anh bây giờ cũng đã thay đổi.
- Ba biết những điều con không muốn thì còn sẽ không làm mà. Con không muốn kết hôn.
Ông thở dài.
- Ta biết ta không thể ép con làm những điều mà con không muốn nhưng ta muốn con có một cuộc sống tốt.
- Cuộc sống tốt là đi kết hôn với một người mà còn không yêu sao? Con nghe nói con trai thứ hai của Jeon gia có đầu óc không bình thường mà. Ba lại bắt con đi lấy một người không bình thường về làm vợ sao...?

Anh trách móc ông sau đó quay mặt ra hướng cửa sổ
- Phải, Jungkook không phải là một đứa trẻ bình thường nhưng nó là một đứa trẻ tốt và rất đáng yêu. Chỉ tại vì nó không bình thường mà mọi người tránh xa nó, Jimin ta nghĩ con là một đứa trẻ thông minh đủ để hiểu được nổi cô đơn nỗi buồn khi bị người khác xa lánh đúng chứ. Ta mong con suy nghĩ lại và đồng ý kết hôn với Jungkook.- Ông cũng quay đi chỗ khác khi nói xong, ông rất buồn khi kế hoạch của ông không thành công tốt đẹp như ông nghĩ. Ông thương Jungkook một đứa trẻ tội nghiệp....
Trên đường đi hai người mỗi người chìm vào những suy nghĩ khác nhau. Đến khi xe đã được đậu vào gara của Jeon gia. Bước xuống xe anh cùng ba mình bước vào ngôi biệt thự có thiết kế phương tây nhìn bên ngoài như một cung điện ở Anh quốc.
  Bước vào trong thì rất là lộng lẫy không thua kém gì Park gia. Quản gia dẫn hai người vào phòng khách. Chủ tịch Jeon đã chờ sẵn và kế bên ông là một người con trai có mái tóc màu xanh dương sở hữu khuông mặt rất đẹp và cũng rất lạnh lùng. Đó là con trai cả của Jeon gia- Jeon Yoongi.

Anh lễ phép cúi chào hai người rồi ngồi dãy ghế sofa đối diện. Chủ tịch Park thì từ lúc bước vào đã đưa mắt tìm thứ gì đó đến khi nhìn vào đứa trẻ bên cạnh chủ tịch Jeon.
- Ông bạn già, ông đang tìm cái gì ở nhà tôi vậy.- Chủ tịch Jeon quay đầu lại thì.
- YOONGI!!!!!, Cháu của ta còn về nước hồi nào vậy sao không nói cho ta biết.- Yoongi là đứa bé mà hồi nhỏ chủ tịch Jeon hay dẫn vào Park gia chơi nên rất chơi thân với chủ tịch Park. Sau đó thì anh đi du học nên không được gặp ông nữa.
Yoongi chạy lại ôm chủ tịch Park hớn hở nói không để ý hình tượng lạnh lùng của mình ban nãy.
- Bác!!!! Con mới về hôm qua định tới Park gia thăm bác thì ba con nói hôm nay bác sẽ tới nên con muốn tạo sự bất ngờ cho bác ý hì hì
Yoongi ôm ông vào lòng.
- Ôi mẹ ơi! Lâu ngày không gặp con ta nhớ con chết mất.- Ông Jeon nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ nhìn sang anh thấy anh đang lắc đầu ngao ngán trước ông ba già của mình.
Sau khi đã xong được màn đoàn tụ thì ông Park mới quay sang hỏi
- Jungkook đâu rồi??- Thì ra nãy giờ là ông tìm Jungkook nhưng gặp Yoongi thì ông quên mất việc đó.
Chủ tịch Jeon không nói gì chỉ khẽ cười. Chủ tịch Park không hiểu nụ cười của bạn mình là gì, đang suy nghĩ thì....

- Con chào chú!!!- Một cậu bé răng thỏ với mái tóc hạt dẻ đứng trước mặt ông làm ông hết hồn. Còn anh thì ngơ ngác nhìn vào cậu bé đó.... Cậu bé ấy thật sự rất đẹp......
----------------------------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now