Chap 56: Em chờ đó.

970 75 3
                                    

Ấn đầu cậu vào để nụ hôn sâu hơn. Khi cậu hết dưỡng khí mới chịu buông cậu ra trong sự luyến tiếc.
Cậu vẫn ôm lấy anh khẽ nhéo anh một cái.
- Á !! Đau anh !

- Anh thử đi? Với tình trạng này của anh? Vận động thôi cũng khó lắm - Một nụ cười tà mị lại xuất hiện trên môi cậu.
-Em chờ đó! Một khi anh khỏe lại anh thề không ăn thịt em anh không làm người.
- Được em chờ anh.- Khẽ hôn nhẹ lên môi anh một lần nữa rồi xoay bước đi.
Để lại một mình anh. Môi khẽ cong lên.
-Anh sẽ không để em phải đợi lâu đâu yên tâm.
.
.
.
- Hạnh phúc nhỉ? - Hình bóng đứng dựa lưng vào tường từ nãy đến giờ nhìn anh như nhìn một tên tâm thần.
Nụ cười mới vừa xuất hiện cũng khẽ vụt tắt.

- Taehyung!
- Ừm tao đây.
- Mày còn vác cái mặt mày tới đây gặp tao?
- Chúng ta là bạn mà!
- Bạn cái đầu mày! Mẹ bố nhờ mày bắn bịch máu giả vào người thôi mà mi mua luôn súng thiệt nả vào người tao! Báo hại tao không được ăn thịt thỏ trong vài ngày....!
CÁI THỨ PHẢN BẠN! Á.... - Cử động mạnh làm anh động đến vết thương của mình.

- Tại tao diễn nhập tâm quá thôi hề hề.

Anh bắt đầu chú ý đến một bên má của Taehyung đã bị bầm đỏ.
- Ê! Thằng nào đánh mày mà thảm thế? Gãy răng chưa?- Chọt chọt vào bên má bị bầm.
- Ừ! Mày hay lắm cho tao một cái lý do để bắn chết mày.... Rồi tao cũng lấy lý do đó nói với con thỏ của mày đấy. Thế là bị ăn một đập trên mặt. Mày không đền bù cho tao thì thôi mắc gì tao đền bù cho mày? Mẹ....bạn bè đéo gì mà chẳng hiểu cho nhau.

Nghe xong anh khẽ cười. Cậu đã nghe lời anh nói.
- Thôi! Sau vụ này tao sẽ đền bù cho mày!
- Ừ biết điều là tốt! Tao sẽ đền bù bằng cách cắt táo cho mày ăn còn bây giờ thì mày xuống dùm tao, sẵn tiện thì cài luôn cúc áo vào. Người gì đâu mà người ta cỡi áo mình ra mà cũng không biết...!
- Biết mà tao không muốn đóng thôi.- Nhún vai nằm xuống, há miệng để chờ Taehyung đưa táo vào miệng mình.
Cảnh tượng này chẳng khác gì đầy tớ và chủ.

- À mà bức tranh đó là ông tao đưa cho mày mượn?
-Ừ! Mày không nhớ lúc bức tranh được chuyển sang Park gia thì mày cũng đi theo sao.
Ông tao còn đưa mày cái gì không?

- Ừm.... Hình như là một bức thư....
Taehyung thẩy qua cho anh bức thư cũ kỹ lúc nãy cậu đưa.
- Gì vậy?
- Jungkook đưa cho tao! Mày nghĩ sao ?

Từ từ mở bức thư ra.
- Sao em ấy có được nhỉ ?
.
.
.
.
.
Yoongi và Hoseok đang ngồi tại hành lang bệnh viện thì cậu bước tới trước mặt hai người.
- Yoongi hyung! Em xin lỗi.... Về....
- Thôi được rồi. Anh không trách em. Mà mày làm anh mày sợ thật đấy.
- À mà Lee suho sao rồi anh?
- Ông ta á hả? Ở tù rồi, vào hai ngày trước ông ta tự đến đồn công an tự thú vì buông bán những mặt hàng cấm cũng như vũ khí.
-À. Vậy thôi em cũng đói rồi. Các anh đi ăn với em đi.
- Em không ở lại cùng Jimin à?
- Ở lại với anh ấy thì có nước em sẽ trở thành món ăn của anh ấy mất. Chúng ta đi thôi.
.
.
.
_______________________Flashback______________________
-Jimin ! Anh nhanh đi.... Lâu chết đi được!
Cậu không thể kiên nhẫn hơn khi phải chờ đợi anh.
*bịch*
Mới vừa mở tủ lạnh ra một bao thư cũ kỹ rơi xuống trước mặt cậu.
-Gì vậy nhỉ....

____________________________________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ