Chap 6: Em không ngốc! (2)

2.2K 160 1
                                    

-Phải, Park Jimin này sẽ sai người hàng tháng đốt cho các cô một mớ tiền. Xuống dưới âm tì tha hồ mà ăn sung mặt sướng.....- Ném cho họ một cái nhìn chết người thông thả nói.
-------------------fb~~-----------------
- Sao vậy ??
- Em không phải là phế vật mà...
Hức...hức.. em không ngốc mà....
   Mọi người thấy cậu khóc mà giật mình. Còn anh thì nhìn cậu với ánh mắt tò mò sau đó đưa mắt đảo quanh một vòng xung quanh bàn ăn và dừng lại vào một đám người làm đang đứng ở đằng sau. Lúc này anh mới biết được lý do vì sao cậu khóc. Vì những lời trỉ trích cậu của những người làm kia.
  Ngay khoảnh khắc này, trong lòng anh khó chịu vô cùng khi nghe những lời nói về cậu. Anh tức giận đập bàn một cái làm ai cũng giật mình. Còn đám người làm phía sau thì đang chuyên tâm nói xấu cậu mà không nghe được tiếng đập bàn khi nãy của anh và vẫn tiếp tục công việc chuyên môn của mình.
  Yoongi và Hoseok thấy hành động vừa nãy của anh thì biết là sắp có chuyện vui để coi nên cứ ngồi im đó. Trong sự ngơ ngác của chủ tịch Park anh phóng với một tốc độ thật nhanh đến sau lưng đám người làm kia một cách nhẹ nhàng mà không ai biết. Anh như một con mèo sẵn sàng vươn móng giết bất cứ ai.
  Khuôn mặt đầy sát khí của anh nói rõ lên một điều.
"Các người đã sai khi đã dám chọc điên tôi. Hậu quả các người tự làm tự chịu. Đừng có đụng vào người của tôi vì hậu quả sẽ không tốt đẹp đâu. Chờ xem tôi làm gì các người."
----------------------efb~~~~-------------
- P.. Ar ...k thiếu gia.  Chúng tôi có lỗi chúng tôi xin lỗi ngài mong ngài rộng lượng bỏ qua... - Những cô gái mếu máo quỳ xuống chân anh khóc lóc van xin.
Còn cô gái khi nãy thì đi đến chỗ chủ tịch Jeon cầu xin:
- Ông chủ, xin ông xin ông hãy rộng lượng nói với Park thiếu gia bỏ qua cho tụi con... Hức ...h...ức xin ông. - Anh nhìn qua người đang quỳ dưới chân ông Jeon mà khinh bỉ bước đến.
  Ông Jeon thì đang chần chừ thì anh đã đứng trước mặt cô ta. Dùng tay nâng cằm cô ta lên.
- Thông minh đấy cô gái. Nhưng đáng tiếc là dù ông ấy có tha thứ cho cô nhưng tôi thì không đâu.- Anh cười một cách đáng sợ. Cô ta thì sợ hãi người bắt đầu run lên theo từng lời nói của anh.
- Nhìn cô như nhìn một con điếm vậy thật giả tạo. Đi đâu mất tiêu cái cô gái dũng cảm không sợ trời không sợ đất hồi nãy đứng cãi với tôi rồi. Haha cuối cùng thì cũng chỉ hèn nhát haiz thứ phế vật như cô để sống trên đời chỉ làm chật đất thôi. - Anh nói xong dùng tay bóp cổ cô ta làm mặt cô ta đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí. 
- Jimin từ từ nào. - Ông Jeon lên tiếng để ngăn cản hành động sắp giết người của anh. 
- Chuyện của nó mà để nó giải quyết đi . Ông chen vô làm gì. Nhìn đám người hầu này của ông chỉ làm ngứa mắt để nó giải quyết hết đi. - Chủ tịch Park nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
- Nhưng mà.....
- Vương Gia Nhĩ tôi cho anh 10 phút để xử lý hết đám phế vật này.- Anh lạnh lùng lên tiếng sau tiếp sau đó là một đám người mặc áo đen đã được Gia Nhĩ chuẩn bị trước bước vào Jeon gia lôi hết đám người hầu lúc nãy ra ngoài cùng theo đó là những tiếng la.

-BUÔNG TÔI RA!!!!! BUÔNG RA
.
Sau khi đã giải quyết xong anh và Yoongi quay lại bàn ăn yoongi thì tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Còn anh thì ngồi trước mặt Jungkook, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài. Anh ôn nhu nói:
- Em không phải phế vật em không ngốc đâu. Đừng khóc nữa.
- H...ức.... Hức... Anh sẽ không ghét em chứ!  Anh sẽ không ghét em như họ chứ. - Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
- Em là vợ tôi, sao tôi lại ghét em chứ.- Ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ.
  Còn cậu có người an ủi nên đã được xoa dịu bớt cơn đau. Nhưng vẫn rúc đầu vào cổ anh nói nhỏ.
- Em rất sợ.... Hức.... Từ lúc trước đến giờ họ luôn nói em là đồ ngốc họ luôn tránh xa em. Em sợ anh cũng như họ sẽ không chơi với em.  Sợ lắm... Hức... Anh có thể đừng như họ không....
.
Anh nghe xong câu nói của cậu thì lòng anh bỗng nhói lên. Anh đẩy nhẹ cậu ra nhìn vào mắt cậu nhẹ giọng nói.
- Tôi không phải họ. Và em cũng không ngốc. Em là vợ tôi... Và tôi là chồng em. Tôi sẽ bảo vệ em nên em không cần sợ bất cứ điều gì được chứ? - Lần đầu tiên anh nói muốn bảo vệ ai đó và muốn che chở cho người đó.
.
.
.
.
- Vợ chồng là gì vậy ạ? - Đang cảm xúc cao trào thì cái con thỏ này lại phá nó bằng một câu hỏi ngây thơ làm cả nhà bật cười.
Còn anh chỉ nhẹ nhàng hôn phớt lên môi cậu rồi nói.
- Vợ chồng là hai người sẽ ở bên nhau suốt đời.  Dù bao nhiêu khó khăn đều cùng nhau bước qua. Bảo vệ che chở cho nhau. Cho nhau một thứ gọi là tình cảm không bao giờ phai mờ mà người ta còn gọi là yêu. Tôi và em cũng sẽ như vậy được chưa thỏ béo.!! - Anh giải thích xong thì lấy tay nhéo má cậu.
- Em không béo- Cậu chu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Nhìn anh.
Anh chỉ cười trước hành động dễ thương của cậu.
- Rồi rồi .. Không béo- lấy tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Tôi sẽ chở che và bảo vệ em suốt đời... Tôi nghĩ... Tôi đã yêu em mất rồi"
----------------------------------------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ