Chap 70: Sai hay đúng?

1K 72 14
                                    

Trên đường đi về cậu vẫn còn ấm ức việc mình bị mắng một cách thô tục ban nãy mà oán hận.

Không gian cũng trùng xuống, nhìn ra hướng cửa sổ mà ngắm cảnh vật xung quanh.

- Anh có thấy em vô dụng lắm không?
Bỗng lên tiếng cắt đứt mạch yên tĩnh trong chiếc xe hai người.

- Em vẫn còn tin lời cô ta?
Khó chịu với cảm giác này. Jungkook là một người nhớ khá lâu về những lời nói xung quanh mình.
Nó đưa cậu vào một thế giới tràn ngập lo âu, tràn ngập những suy nghĩ không hồi kết.

Anh hận, hận những lời nói của cô ta, vì cô ta đã làm bảo bối của anh tổn thương, làm bảo bối của anh chìm vào những thứ không đáng để quan tâm như bây giờ.

- Em chỉ cảm thấy.....
- Jeon Jungkook!
Cắt ngang lời nói của cậu, dòng chảy trong đầu cậu cũng khẽ ngưng lại.

- Em nghe cho kỹ và nhớ cho kỹ những lời nói của anh. Em đừng tự đánh giá thấp bản thân mình như vậy. Em đừng lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân mình có lỗi, đừng làm tổn thương chính bản thân vì những lời nói đó. Điều đó chỉ làm em cảm thấy bản thân của mình có lỗi nhiều hơn, nó cũng sẽ làm em trở thành một con người khác khiến em phải khuất phục trước những con người đó.
Đó là điều em muốn sao? Em hãy suy nghĩ kỹ và cho anh câu trả lời.

Đôi mắt nhìn thẳng đôi môi cũng ngừng.
Lại một lần nữa, một lần nữa chìm vào suy nghĩ riêng cho đến khi về Park Gia.

- Hai đứa về rồi thì vào ăn cơm đi!
Bà Park nhìn hai đứa trẻ bước vào mà có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi không hỏi.

Trong bàn ăn cũng không còn tiếng cười đùa như trước. Chỉ còn lại những tiếng chén đũa vô tình và vào nhau.
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà bà chướng hết cả mắt nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng. Vì nếu làm lớn lên cũng không giúp ích được gì.

- Con no rồi... Ba mẹ cứ ăn tự nhiên, con xin phép lên phòng.
Buông đũa xuống cậu lễ phép xin phép ông bà Park lên phòng để tìm một không gian yên tĩnh.

- Nhưng mà...
- Được rồi mẹ! Em ấy cần ở một mình, mẹ cứ để em ấy đi đi...
Anh ngăn chặn câu nói của bà vì anh biết tâm trạng của cậu lúc này và biết cậu cần gì.
Nhưng vấn đề ở đây là... Anh đã làm đúng? Hay anh đang đi vào một hướng sai lầm nào đó mà chính bản thân anh cũng lo lắng.

- Jimin lát con lên thư phòng gặp ta một chút.
Ông Park khẽ lên tiếng rồi cũng buông đũa xuống mà đi lên phòng.
Chỉ còn anh và bà Park.

Định ngước lên hỏi anh một vài điều thì đôi môi kia đã nhanh hơn.

- Mẹ.... Rốt cuộc con đã làm đúng hay sai?

Hơi sững người lại, những cũng khẽ xoa đầu anh.
Cũng lâu rồi, bà và anh không gần gũi nhau như thế này.

Nhìn đứa con trai ngỗ nghịch lúc nào cũng thẳng thắng không sợ trời cũng chẳn sợ đất. Là người mà ai cũng phải sợ....vậy mà giờ đây, anh đã trở về làm cậu bé đang tìm câu giải đáp từ mẹ mình.













- Đừng hỏi mẹ! Trái tim của con sẽ trả lời.....
________________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin