Chap 3: Xao động?

2.4K 145 4
                                    

"Dạ con chào chú."- Chủ tịch Park giật mình khi thấy người trước mặt mình. Khi ông lấy lại bình tĩnh thì nhận ra.
-Jungkook??
Cậu ngẩn đầu lên nhìn người mới vừa gọi tên mình. Nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chủ tịch Park nhìn người con trai trước mắt rồi quay sang nhìn anh. Ông bấc giác mỉm cười.
- Lâu rồi không gặp con, con còn nhớ ta không?
Ông dùng tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu, nhẹ nhàng hỏi.
- Nhớ ạ!
Cậu cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu làm tim ai đó lỡ mất một nhịp.
Lo ngắm nhìn cậu mà không để ý đến chủ tịch Jeon cùng Yoongi đang nhìn mình chằm chằm.... Bỗng mặt anh đanh lại, ánh mắt có sự hoảng hốt. Chưa kịp suy nghĩ về khuôn mặt của anh thì!!!

ĐÙNG!!!

Tiếng súng vang lên làm tất cả mọi người hoảng hốt. Người nổ tiếng súng kia định bắn thêm một phát nữa thì Yoongi đã nhanh hơn rút súng bắn một phát vào bụng hắn rồi cho người bắt về. Sau khi tên kia đã được đưa đi thì mọi người lúc này mới chú ý tới hai con người đang quỳ ở dưới đất kia. Phát súng khi nãy là nhắm vào Jungkook vì Jimin đã thấy tên đó đưa súng về phía của cậu nên đã nhanh chóng đỡ viên đạn đó cho cậu. Anh đã ôm cậu vào lòng để cậu đỡ sợ hơn nhưng không trái ngược với suy nghĩ của anh vì điều đó càng làm cậu sợ hơn.
Cậu sợ cậu rất sợ máu. Cái chất lỏng màu đỏ đó, cái mùi tanh của máu... Cậu rất sợ.
- Jimin à, con không sao chứ. Để ta gọi bác sĩ.
Chủ tịch Jeon vội vàng lấy điện thoại ra định gọi cho bác sĩ thì thấy tay của Yoongi chặn ông lại. Lấy điện thoại ra và gọi cho một ai đó.
- Gọi Hoseok đến ngay cho tôi. Tôi cho các người 5 phút.- Giọng nói lạnh lùng vang lên làm những người hầu sợ hãi lạnh cả sóng lưng. Yoongi không muốn gọi bác sĩ vì anh ghét những tên cặn bã đó, anh cũng không muốn thấy những tên phóng viên nhà báo ở trước của nhà mình để rồi phải làm việc với cảnh sát giao thông nên đã ngăn chủ tịch Jeon lại và gọi cho người của mình- Jung Hoseok một trợ thủ đắc lực của anh và cũng là đứa bạn thân nhất.
Còn chủ tịch Park, ông kinh ngạc nhìn về phía con trai mình. Chưa bao giờ ông thấy Jimin đỡ đạn cho ai cả, chưa bao giờ ông thấy Jimin ôm ai vào lòng và bảo vệ như thế. Nghĩ đến đây ông khẽ mỉm cười.
"Con trai con đã suy nghĩ kỹ lời nói ta rồi à!"
------------------fb-------------------
Anh đang nhìn cậu thì bỗng có một tiếng động như một tiếng lên nòng súng, nhờ thính giác nhạy bén của mình mà anh đã tìm thấy tên cầm súng. Hắn đang nhắm vào Jungkook. Nếu là Anh thường ngày thì sẽ rúc khẩu súng bạc yêu thích của mình ra và nhắm một phát chuẩn xác vào tên kia nhưng chỉ khi làm việc trong thế giới ngầm đầy nguy hiểm kia thì anh mới mang theo thứ đồ chơi yêu thích của mình.
"ĐÙNG!!!"
Anh phóng nhanh đến chỗ của cậu theo phản xạ mà ôm cậu vào lòng để có thể trấn an cậu
-Mẹ kiếp....- Anh buông ra câu chửi rủa phát súng khi nãy. Nó đã trúng ngay vai anh, máu chảy ra rất nhiều. Ngước mặt lên nhìn cậu. Anh thấy được cậu đang rất hoảng sợ khi thấy máu chảy từ vai anh xuống máu rất nhiều. Cậu run người giọng nói run run đầy lo lắng cho anh.
- A...nh m..áu...hức hức...- Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp đã xuất hiện hai hàng nước mắt.
Anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó. Mỉm cười xoa đầu cậu và nói nhỏ đủ để cả hai nghe
- Không sao đâu, đừng khóc.
Thấy cậu khóc bỗng lòng anh nhói lên. Nhìn cậu trước mặt mình anh lại rất muốn bảo vệ, chăm sóc cho cậu.
Tại sao anh lại có suy nghĩ đó..?? Không lẽ....
-------------end fb-----------------
Người mà Yoongi gọi lúc nãy cũng đã tới. Mặt mày nhăn nhó, khó chịu vì giữa trưa có người làm phiền bữa cơm của mình.
"JEON YOONGI anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Là 12h trưa!!! Tôi mới vừa nấu xong một tô mì chưa ăn được một cọng thì bị anh lôi cổ đến đây rồi. Con mẹ nó..... Đúng là tức chết mà."- Yoongi không nói gì, chỉ gãi gãi tai hất mặt về phía Jimin. Hoseok theo quán tính quay về hướng đó, nhìn cảnh trước mặt mình khẽ thở dài bước đến chỗ Jimin.
- Jungkook em ra chỗ khác để anh làm việc nào.- Hoseok quay sang Jungkook khẽ nói, cậu nghe lời đứng dậy nhưng nước mắt thì vẫn chảy ánh mắt thì không rời khỏi anh. Yoongi đến cạnh cậu.
- Sẽ không sao đâu. Vẫn còn sống mà.
Yoongi nhìn Hoseok ngồi xuống xem xét vết thương. Jimin lúc này cũng đã kiệt sức, trước mắt anh dần dần mờ đi. Trước khi ngất đi anh chỉ nghe thấy được có người gọi tên mình.... Giọng nói đó là của Jungkook.
Cậu biết tên anh sao ? Làm sao có thể.....?
----------------------------------------
Buổi tối vui vẻ 😘😍

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt