Chap 10: Về nhà

2.1K 121 7
                                    

Trên đường đi về nhà, có một người cười một người thì đỏ mặt. Cứ thế cho đến khi đến biệt thự Park gia.
- Jungkook em tính ngồi đó luôn à. - Anh quay sang cậu trêu chọc. Có vẻ như việc làm khiến anh thích thú nhất là chọc cậu. Vì anh rất thích thấy khuôn mặt ngại ngùng của cậu. Rất đáng yêu.
.
Sau khi bước xuống xe anh đưa chìa khoá cho quản gia dắt vào gara. Còn anh đi đến bên cậu nắm tay dẫn cậu vào nhà.

Nhìn xung quanh Park gia, cậu thích thú với những bức tranh nghệ thuật được treo trên tường.
Anh nhìn cậu, nhìn sự thích thú của cậu lòng anh cũng vui hẳn lên.
- Em thích mấy bức tranh đó lắm sao? - Anh nhìn sang cậu hỏi.
- *Gật đầu lia lịa* Rất thích. - Cậu cười thật tươi mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh được treo ở phong khách. Bức tranh đó khá lớn.
Anh nhìn theo cậu.
- Em có hiểu được ý nghĩa của bức tranh không?
-*Lắc đầu*- Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.
- Đó là một bức tranh mô phỏng cuộc chiến tranh trên thiên đàng theo Kitô giáo, Chiến tranh trên Thiên đàng là một cuộc chiến đã diễn ra trên Thiên đàng, khi mà Tổng lãnh thiên đàng thần Lucifer lãnh đạo một phần ba các Thiên thần trên Thiên đàng nổi loạn chống lại Thiên Chúa và các thiên thần trung thành với Người. - Anh từ tốn giải thích. Vì anh cũng là mà một người yêu thích những tác phẩm nghệ thuật nên rất hiểu biết về bức tranh nổi tiếng và đắt tiền này.
- Vậy ai sẽ chiến thắng. - Cậu đưa đôi mắt tò mò nhìn anh hỏi.
- Những vị thần trung thành với chúa đã thắng. - Anh lại nhéo nhẹ lên mũi cậu rồi nói.
Cậu thì quay lại nhìn bức tranh. Cậu dường như rất thích bức tranh này. Bỗng nhiên.....
"Máu, mồ hôi và nước mắt của tôi. Cùng điệu nhảy cuối cùng này. Lấy cả đi! "
Cậu ôm lấy đầu của mình.
- Sao vậy? - Anh lo lắng khi thấy cậu đờ người ra sau đó lại ôm lấy đầu của mình.
Cậu trở về bình thường sau cơn nhức đầu.
- Có sao không? - Jimin hỏi trong sự lo lắng.
-*Lắc đầu* Jimin à~~~- Cậu bắt đầu làm nũng với anh làm anh đang lo lắng cũng phải bật cười
- Sao?
- Em đói~~~- Nói xong thì cậu thuận chân nhảy thẳng vào lòng anh ôm chặt cứng rồi nằm trong đó luôn.
- Sức ăn của em ghê thiệt đấy. - Anh cũng ôm cậu nhẹ nhàng đỡ cậu để cậu không bị té.
- Để người làm nấu đồ ăn đã. Bây gìơ anh dẫn em đi tham quan Park gia một chút nhé! -Anh xoa đầu con người đang nằm trong lòng anh kia. Nhẹ nhàng nói.
- Ừm- Trả lời xong cậu buông anh ra. Cùng anh đi tham quan nơi ở mới của cậu.
Biệt thự của Park gia rất rộng tổng cộng có ba lầu lớn nhưng phòng thì không nhiều.
_____ Dãy phân cách đi qua từng phòng _____
- Còn đây là phòng của em cũng là phòng của anh.
Cậu bước vào căn phòng có tông chủ đạo là màu đen, một chiếc giường lớn. Và một số vật dụng khác. Nhưng rồi mắt cậu sáng lên khi thấy đống gấu bông đặt ở góc giường.
- WOA IRON MAN!!! - Cậu cầm một còn gấu bông đầu to mình nhỏ lên. Hớn hở đưa lên đưa xuống miệng thì cười tươi. Nhìn cậu cười anh cũng thấy lòng mình vui theo.
"Máu mồ hôi và nước mắt của tôi
Cùng với thể xác tâm trí và linh hồn này. Tôi biết rằng nó vốn thuộc về em. Đây là câu thần chú sẽ trừng phạt tôi"
Gì vậy? Lời nói của một ai đó khẽ chạy ngang qua đầu anh. Đó là gì? Ảo giác.
-Jimin!!!!Jimin- Cậu kêu to kéo anh về thực tại.
-Anh sao vậy? - Cậu lo lắng hỏi.
- Anh đâu có sao- Anh gạt suy nghĩ kia qua một bên.
- Anh đi thay đồ. Em ngồi đợi rồi chúng ta cùng xuống ăn- Anh nhéo má cậu rồi bước vào phòng tắm.  Cậy thì đang đắm chìm trong thế giới thú nhồi bông Iron man của mình nên rất vui.
............. Trong phòng tắm...........
"Máu, mồ hôi, nước mắt, điệu nhảy cuối cùng. Thần chú, trừng phạt. Rốt cuộc nó là gì."
Dòng nước lạnh chảy lên thân thể anh cùng dòng suy nghĩ.
- Tại sao lại có suy nghĩ đó chứ aiss
................
Sau khi tắm xong anh bước ra. Con thỏ ngốc kia đã ngủ cùng với đống iron man mềm mại kia. Môi anh vẽ lên một đường cong. Sau khi chở cậu đến công ty, anh đã gọi cho Seokjin người anh kết nghĩ của mình. Nhờ anh mua dùm một thùng gấu bông cho cậu. Định bụng sẽ nhờ mua những con gấu dễ thương một chút. Nhưng anh đâu ngờ ông anh kia lại mua gấu bông iron man chứ. Tưởng cậu không thích ai ngờ nhìn cậu lại hớn hở như vậy nếu không chắc anh đã bóp cổ ông anh kia đòi tiền bồi thường rồi.
.
Lau khô tóc xong anh nhẹ nhàng lên giường. Ôm con người kia vào lòng cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên quay người lại rúc sâu vào người anh hơn.
"Máu mồ hôi, nước mắt. Thể xác tâm trí linh hồn. Thần chú trừng phạt."
Những điều đó có liên quan đến tôi và em không Jungkook.?
Anh miên man trong dòng suy nghĩ rồi cũng mệt mỏi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ say.
------------------------------------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now