Ngoại Truyện 2: Cuối cùng cũng tìm ra anh.

1K 75 3
                                    

 Lúc anh ngẩn mặt lên thì Yoongi cũng đã đi mất, nhìn cuốn album quen thuộc trước mặt mà cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Quen thế nhỉ? 

Anh nhớ rằng mình đã thấy nó ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra được... đành ngồi đó mà lật từng trang để tìm lại ký ức của chính bản thân.

*Mở ra* Đập thẳng vào mắt anh là hình ảnh của một cậu bé nhỏ, hai chiếc răng thỏ đặc trưng làm anh không thể không nhận ra.

Bất giác mỉm cười trước hình ảnh quen thuộc. 

Từng trang từng trang một đến khi một dòng chữ xuất hiện.

Park Jimin

Giờ mới để ý đến tờ note vàng mà Yoongi dán trên dòng chữ nghiêng đó

"Đọc rồi ngẫm nghĩ đi nhé em trai...
Em nên chuẩn bị tinh thần cho một tuần cấm dục mới....!"

1- Ngày tháng năm.
Ba nói hôm nay mình sẽ phải gặp một ai đó! Thật không thích chút nào cả.

Dòng chữ to tròn hiện lên, là nét chữ của một đứa con nít.
Tấm ảnh của đứa trẻ hiện rõ ngày trước mặt.

2- Ngày tháng năm
Mình gặp một cậu bé, có một mái tóc vàng cậu bé đó thật lạnh lùng nhưng mà lại dễ thương, cậu ấy còn chơi với mình nữa...
Tên cậu ấy là Park Jimin.

Nụ cười lại hiện lên, một nụ cười ấm áp hạnh phúc... Một nụ cười đối với ký ức của mình.

3- Ngày tháng năm
Hôm nay mình đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Mình có vẻ là ngủ khá lâu nên khi mở mắt ra là cảm thấy đầu rất đau...
Nhưng điều mình không hiểu là...
Sao ba mẹ lại khóc nhỉ...?

________ Flash back_______
- Cho này...!
Một con thỏ bông được đưa trước mặt cậu.
Vui vẻ nhận lấy từ tay anh....
Cho đến khi...

- Jungkook à... Bà mẹ cháu kêu về kìa... Họ đang đứng đằng kia. Chú đưa cháu ra đấy nhé.

Một người đàn ông lạ mặt bước đến chỗ hai đứa trẻ mà buông ra những câu nói thân mật.

- Để cháu đưa em ấy đi! Chú cứ ra ngoài trước đi. Mà không phải là chú Jeon đã nói sẽ đi một chút sao? Tại sao chú ấy không vào mà kêu chú vào làm gì? Nếu không có việc gì thì cháu sẽ nói lại với chú Jeon cho em ấy ở lại chơi với cháu.

Lời nói thốt ra từ một đứa trẻ tuy ngữ điệu có chút chậm nhưng lời nói làm kẻ kia cứng họng mà chẳng nói thêm được gì.

Người xấu thì nói đại là người xấu đi. Còn vờ làm người tốt?
Bất lương...!

_______________ Efb__________

- Không phải lúc đó em ấy ở Park gia chơi đến chiều sao? Sao ngày hôm đó lại xảy ra tai nạn được chứ? Mà tại sao.... Trước kia mình không hề nhớ đến việc này?

4- Ngày tháng năm
Từ hôm tỉnh lại thì Jimin đã đi đâu mất rồi...
Mình thật sự rất nhớ Jimin...
Mà tại sao mọi người xung quanh lại bảo mình ngốc nhỉ?
Cái gì mà thiểu năng chứ? Không phải mình vẫn bình thường sao?

*Lật*
Ngày tháng năm của trang sau không còn tiếp tục của năm trước. Mà nó được tiếp tục vào một năm năm sau đó.

5- Ngày tháng năm
Cuối cùng đã tìm được lý do năm đó!
Lee Suho đã sai người chuẩn đoán sai về tình hình của mình lúc đó!
Được thôi muốn chơi trò đó thì không thành vấn đề... Để tôi điểm cho các người xem.
Còn Park Jimin! Cuối cùng cũng tìm ra anh... Nhưng có vẻ anh đã không nhớ gì sau tai nạn ấy nhỉ...
Nhưng không sao... Vẫn được ở cạnh anh rồi.

______________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now