Chap 22: PJK

1.5K 95 12
                                    

*Két*
Chiếc xe đã đổ trước một ngôi nhà nhỏ tại vẹn biển. Anh bước xuống xe nhìn xung quanh rồi tiến đến cửa.
*Xẹt*
Cảm giác tê tê ở cổ làm anh khó chịu rồi ngất đi.
- Thưa cô chủ tôi đã làm hắn bất tỉnh rồi ạ!
-"..."
- Vâng.
---------------------------
Anh tỉnh dậy với tình trạng toàn thân đau nhức. Cố gắng thích nghi với anh sáng.
Mở mắt ra anh nhìn thấy thân ảnh của cậu mà xót thương. Trên người cậu đầy những vết bầm tím những vết máu còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Trước mắt anh bỗng dưng mờ đi bởi một tầng hơi nước nóng hổi. Khoé mắt anh bắt đầu cay cay. Những giọt nước mắt tự động chảy ra.
Anh khóc rồi! Lần đầu tiên anh phải rơi lệ. Lần đầu tiên mà lòng anh cảm nhận được sự đau đớn... Tất cả là vì cậu.
- Jimin ah~~~- Giọng của cô gái kia làm anh có chút giật mình.
- Tôi đã đến rồi thả em ấy và mẹ tôi ra.- Anh gằng từng chữ một không nhanh cũng không chậm.
- Đâu có dễ vậy *nhếch mép* Anh có biết tại sao Kim Yoona này lại muốn anh đến đây không?- Đôi tay của cô ta từ từ vòng qua cổ anh mà ôm lấy. Nói nhỏ vào tai anh
- Vì em muốn anh chứng kiến vợ tương lai của mình phải chịu đau đớn. Em muốn anh thấy nó bị hành hạ và còn một trò vui nữa.... Anh có biết là gì không? Em muốn cho anh xem người vợ bé nhỏ đó sẽ phản bội anh mà rên rỉ dưới thân của những tên đàn ông khác!- Dứt lời cô ta nhìn sang tên tay sai đang đứng ở cạnh cậu tạt một cốc nước vào mặt cậu.

Cậu vì lạnh mà tỉnh dậy cố gắng mở mắt ra. Nhìn thấy anh nhưng cậu không nói gì.
- Chúng ta cùng bắt đầu nhé!
Cô ta kêu người dùng roi đánh mạnh vào người cậu những vết thương mới chồng chất lên những vết thương cũ khiến nó một lần nữa phải rỉ máu.
- Anh thấy sao hả Jimin?- Ngồi lên đùi anh hỏi.
- Tôi nói cho cô biết chuyện của tôi và cô là những chuyện hoàn toàn đã qua. Vì cô đã lợi dụng tôi lợi dụng tình yêu mà tôi dành cho cô nên tôi đã đành lòng phải buông tay. Cô mau thả Jungkook ra trước khi tôi nổi điên lên!- Anh dần dần mất bình tĩnh khi nghe thấy những tiếng la của cậu những tiếng roi quật xuống làn da trắng hồng của cậu.

- Tôi xem thử anh làm gì được tôi. Tôi xem anh bảo vệ vợ mình như thế nào khi mà anh phải bất lực ngồi đây!-
Nói rồi cô ta móc súng ra đưa về phía cậu.
"Đùng!*
.
.
.

- Jimin!!!!JIMIN À! KHÔNG KHÔNG ĐỪNG MÀ!! M....áu....kì..a Jimin à anh đừng làm Kookie sợ mà!
------------fb~~~~---------------
Cô ta đưa súng đến chỗ Jungkook anh thì đang cố gắng tháo chiếc còng tay sau lưng ra.
*Cạch*
*Đùng!*
Anh đã chạy tới ôm cậu vào lòng. Viên đạn nhắm thẳng vào ngực trái. Máu bắt đầu chảy ra rất nhiều.
Cậu lúc này mới hoảng hốt, sợ hãi ôm lấy anh.
Anh thầm nói với cậu.
- May quá! Vừa kịp lúc.!
------------------efb~~~~---------------
*Rầm*
Yoongi lúc này cũng đã đến chỗ người bắt Kim Yoona lại hạ gục hết những tên đàn em còn lại của cô ta.
Hoseok bước vào chạy đến chỗ của Jimin làm những bước sơ cứu để cầm máu cho anh.
- Jungkook à em ở đây với Yoongi đi anh phải đưa Jimin đến bệnh viện để có thể truyền máu. Cậu ấy bị mất máu khá nhiều! - Nói xong Hoseok đưa Jimin lên xe và chở thẳng đến bệnh viện.

Lúc này trong căn nhà nhỏ chỉ còn Yoongi và cậu cùng con ả đang bị trói kia Kim Yoona.
- Khá khen cho cô đấy cô Kim! Viên đạn bắn rất chuẩn xác!- Lời nói của Yoongi phát ra là một lời khen ngợi ?

Còn cậu nãy giờ chỉ đứng đó cúi ngầm mặt xuống không nói gì.

- Cảm ơn vì đã quá khen Jeon tổng! Tôi định bụng là sẽ cho thằng nhóc thiểu năng kia hứng trọn viên đạn đó ai ngờ đâu.... Jimin lại đỡ cho thằng chó đó! Coi như số nó may thôi!
- Coi bộ Jimin bị thương do chính tay mình làm như vậy mà cô chẳng hề thấy đau xót nhỉ! Vậy mà đòi làm phu nhân Park sao? Mơ cao thế ..!
- Tôi yêu anh ấy thì chỉ có mình tôi biết các người nào thấy được tình yêu của tôi.
- Nhưng điều đáng tiếc cho cô ở đây là Jimin nó không còn yêu cô nữa cô biết chứ ! Quan hệ chỉ là xả giao không phải tình yêu mãnh liệt như cô tưởng tượng đâu- Nhếch mép nhìn con người trước mặt Yoongi thấy thật ghê tởm.
- Haha chỉ tại Jimin anh ta quá ngu thôi! Tôi yêu anh ta ba năm vậy mà vị trí của tôi trong lòng anh ta còn không bằng một thằng chó bị thiểu năng! Thế thì bắn anh ta thì cũng không hối tiếc! Tôi bắt anh ta phải chuộc lỗi khi không đáp lại tình yêu của tôi!- Càng nói cô ta càng cười lớn.
- Cô biết điều đó cho cô biết được gì không?
Điều đó cho cô biết được cô cũng không bằng một thằng chó mà cô nói! Cô gọi đó là tình yêu sao? Nực cười thật, cô yêu anh ấy? Hay cô yêu cái chức Park phu nhân? Chuộc lỗi? Cô không cho người ta cảm nhận được tình yêu của cô mà bắt người ta chuộc lỗi vì không yêu cô? Cô làm thằng chó này hơi tò mò rồi đó.!!










"Jungkook..... Em.... Là.... PJK?"
----------------------------------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now