Chap 51: Đau lắm

1.1K 83 15
                                    

Tại khách sạn.

- Chào ngài! Đây là phòng ngài đã đặt trước. Xin cảm ơn ạ!- Cô tiếp tân nở nụ cười tươi khi thấy anh và cậu.

Nắm tay cậu kéo lên phòng.
- Em muốn ăn ở đâu?

- Ừm ở đâu cũng được.- Giọng nói có chút buồn. Đầu óc cậu lại một lần nữa đi đâu rồi.
- Tối nay anh có việc nên em ở trong phòng một mình đừng đi đâu đó.

Câu nói làm cậu bừng tỉnh, nước mắt lại một lần nữa chảy ra. Đu thẳng lên người anh ôm chặt.
- Đừng bỏ em... Hức... Lại một mình mà...hức... Đừng bỏ rơi em mà...xin anh...hức.....

Vùi mặt vào hõm cổ anh, vòng tay xiết chặt hơn. Cậu sợ.... Sợ anh sẽ bị cướp mất... Sợ cậu sẽ đánh mất anh...

Cảm nhận được thân ảnh bé nhỏ run lên từng đợt. Cổ áo sơ mi cũng đã thấm ướt một mảng. Trái tim anh như bị ai bóp mạnh.

Dùng tay kéo cậu đối diện mặt với mình. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc đôi môi liên tục mấp máy gọi tên anh.
Tay nắm chặt áo anh không rời.
Vuốt nhẹ mái tóc bị rối của cậu, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài rơi xuống vạt áo của anh.

- Sao vậy bảo bối? Anh vẫn ở đây với em mà. Anh chỉ có việc một chút xong việc thì anh sẽ về với em, chứ có đi luôn đâu mà em phải sợ? Có chuyện gì với em sao?

Giọng nói ấm áp ôn nhu vang bên tai cậu. Một tia ấm áp xông thẳng thẳng vào lồng ngực, sưởi ấm đi cảm xúc đau buồn kia.

- Không cho anh đi đâu! Mỗi lần anh đi cứ nói là về sớm nhưng có thấy về sớm đâu. Anh đừng lừa em, em không tin anh nữa.... Không cho anh đi nữa, anh đi rồi bỏ em luôn thì sao? Anh đi luôn thì sao? Không cho đi!!!! - Đôi môi chu ra có vẻ hờn dỗi đôi tay thì liên tục đánh vào người anh rồi ôm chặt lấy anh.

- Ôi ôi!!! Khổ quá bảo bối của tôi ơi! Anh nào dám bỏ em đi....? Anh có phải con nít đâu mà em làm như sợ anh đi lạc vậy?

- Không biết! Không cho đi! Oa...oa anh hức....anh mà đi... Hức.... Em không chơi với anh nữa. - Quên luôn việc hai người đang đứng ở cầu thang của khách sạn cứ thế mà ôm anh khóc lớn.

- Ôi mẹ ơi! Rồi rồi không đi.... Không đi..... Nín nào!- Dỗ dành cậu như một đứa trẻ. Tình huống này đúng là làm anh dở khóc dở cười.

Còn cậu khi nghe anh nói thì cũng nín khóc hẳn chỉ còn lại tiếng nấc.

Quay mặt lại thì thầm vào tai anh.
- Em đói bụng~ - Giọng nói nũng nịu vang lên, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà cậu cho anh thấy....
Còn bên trong cậu nghĩ gì chắc điều đó chỉ có mình cậu biết.

Nhưng cậu không biết rằng....
Có một người cậu không cần nói cũng đã biết suy nghĩ của cậu.

- Jungkook!
- Nae~
- Em đã từng xem kịch chưa?
- Xem rồi...
- Xem ở đâu...?
- Ở một nhà hát nào đó.
- ừm..... Em biết không...
- Biết gì ạ?
- Anh cũng đã từng xem kịch...
- Thì kệ anh chứ....
- Nhưng anh lại không xem trên sân khấu như em đâu.










"Tôi không xem kịch trên sân khấu. Vì tôi đang ở đây và xem em dựng lên vở kịch để che đậy cảm xúc của mình với tôi!
Đừng làm như vậy! Tôi cũng đau lắm.... Em có biết không?"
_____________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now