Chap 37: Người nắm giữ trái tim....

1.1K 84 10
                                    

- Jimin à..... Hức.... Làm ơn. Anh hãy cố gắng làm ơn..... Xin anh... Hức.....- Tiếng khóc mệt mỏi của một con người đôi nay không ngừng run rẩy siết chặt vào tay anh.
Trên chiếc băng ca mơ hồ mở mắt. Anh cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi từng giọt trên tay mình.
Nước mắt cũng đã rơi, tim cũng bị bóp nghẹn vì tiếng nấc của cậu.

- Chúng tôi cần phải sơ cứu cho bệnh nhân trước khi phẩu thuật. Cậu hãy ra ngoài để chúng tôi có thể làm việc.- Tiếng nói của vị bác sĩ vang lên. Nhẹ nhàng cậu buông đôi tay kia xuống. Quay bước ra đi.
.
.
"Kookie yêu anh mà!"

"Em lười lắm anh thay đồ cho em đi!"

"Em... Em thay đồ đi anh có thể chờ

Không chịu đâu anh thay đồ cho em đi!"

"Em tưởng anh chết rồi chứ! Hỏi chú này mà chú ấy không trả lời"

"Em ngoan ngoãn ở nhà với mẹ nhé!"

"Anh sẽ về sớm mà!"

"Này! Tên gì vậy?
- Jungkook*cười*
- Park Jimin

"Học để lấy bằng tốt nghiệp.!
- Lấy bằng tốt nghiệp làm gì ạ?
- Lấy bằng tốt nghiệp để cưới em"
.
.

Ký ức như một cuốn phim dần dần ùa về. Giọng nói đó! Nụ cười kia đang in sâu vào tâm trí cậu.
Đưa tay mình lên siết chặt chiếc nhẫn trong chiếc Joker tinh xảo.
"Park Jimin! Không phải anh nói yêu em sao? Không phải anh nói sẽ cưới em về làm vợ sao? Không phải anh đã từng nói sẽ trả thù em vì tội câu dẫn anh sao?
Em không cho anh chết! Anh nhất định phải tỉnh dậy! Anh nhất định phải vượt qua. Hãy vì em!"
---------------------------------
Trước chiếc cửa kính. Ánh mắt đau xót nhìn con người đầy máu ở trên chiếc giường bệnh kia.
Khóc rồi.... Jeon Yoongi khóc rồi..!
Còn người lạnh lùng đã đi đâu? Để lại một người con trai mỏng manh yếu đuối như vậy.?

"Đây là Jung Hoseok cô mong con sẽ giúp đỡ nó!"

"Có nhiêu đó việc mà làm cũng không xong cậu đi đi cho khuất mắt tôi!"

"Này không phải chết rồi chứ? Tôi xin lỗi mà tôi dẫn cậu đi ăn nhé Jung Hoseok!"

"Này! Jeon Yoongi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Là 12 giờ trưa! Tao mới vừa nấu xong tô mì. Chưa ăn được một cọng thì đã bị lôi đầu đến đây rồi"

"Đây là bom đó!"

"Bố thề bố sẽ giết chết mi bằng quả bom này đầu tiên nhớ đó cục đá di động kia!!!!"

"Anh yêu em!"
.
.
.
Trượt xuống sàn nhà lạnh ngắt kia. Ngồi đó trong vô vọng ánh mắt xa xăm rơi vào một khoảng không vô định nào đó. Nước mắt cũng đã khô đi, có vẻ Yoongi đã quá mệt mỏi rồi. Đã hết khóc nổi rồi.

Bây giờ chỉ còn việc là hy vọng.
- Jung Hoseok không phải là yêu tôi sao? Không phải đã nói yêu tôi sao? Tôi còn chưa đánh chết cậu khi cậu dám gọi tôi bằng em! Tôi còn chưa giết chết cậu vì đã lừa tôi bằng quả bom đó!
Jung Hoseok khôn hồn thì tỉnh dậy cho tôi. Trước khi tôi đi xuống âm phủ và lôi đầu cậu về!
Nếu yêu tôi.... Xin hãy cố gắng vì tôi!

Em cũng yêu anh rất nhiều!

------------------------------

Ông Park và ông Jeon nhìn hai đứa trẻ mà thấy xót thương. Tình yêu? Có phải là điều tốt nhất không? Sao nó có thể làm cơn người thay đổi và trở nên yếu đuối như vậy?
"Jimin, Hoseok các con có thấy không? Có thấy được những giọt nước mắt đau khổ đó không?
Xin hãy cố gắng..... Xin con...!"
.





"Con có thể thấy chứ! Tim con đang rất đau.... Lần đầu tiên nó đau như vậy. Tại sao mỗi khi giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ấy con lại sợ. Tại sao khi thấy nó tim con lại đau?
Có lẽ....
Vì đó là người nắm giữ trái tim của con! "
_______________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now