Chap 12: Đừng đụng vào đồ của tôi

1.8K 102 13
                                    

Leo lên chiếc Lamborghini anh phóng một cách chóng mặt đến địa bàn của BTS.
May mắn thay trong đêm có ít chiếc xe nào chạy trên đường. Nếu không chắc sẽ có tai nạn xảy ra trên tuyến đường này.
.
Chưa đầy 10 phút anh đã đứng trước địa bàn của BTS. Vừa bước xuống xe anh đã thấy Yoongi và Hoseok đứng chờ sẵn ở ngoài với khuôn mặt hớn hở.
- Em rễ. Nhanh thật đấy.!- Yoongi nói một cách bái phục vì khi anh gọi cho Yoongi lần thứ hai thì cách đây không đầy 10 phút mà đã đến rồi.
Anh cười rồi nói.
- Đương nhiên rồi. Lâu lâu mới có dịp đi thăm những địa bàn lớn như thế này. Phải đến sớm để tham quan chứ.! Chắc là hôm nay phải làm phiền Bang chủ Min Suga( Mật danh trong thế giới ngầm của Yoongi) và J Hope đưa đi tham quan nơi này rồi.- Anh cười lớn khi nói xong.
Hãi người kia cũng cười theo.
- Không đâu chúng tôi còn phải vinh hạnh khi được Bang chủ PJ của tổ chức Wings lớn nhất trong thế giới ngầm tới thăm đấy chứ.- Hoseok nói trong sự ngưỡng mộ và thích thú về con người của anh.
- Được rồi chúng ta đi thôi. Kẻo có người lại phải chờ lâu.- Anh nhếch mép.
- Vậy thì chúng ta đi tới gặp khách quý thôi.- Yoongi và Hoseok lon ton vứt bỏ hình tượng lạnh lùng hằng ngày của mình dẫn đường cho anh. Anh chỉ biết nhìn hai con người trước mặt mà nhớ đến ông ba lăn xăn của mình. Sao có thể giống thế nhỉ? Anh tự hỏi lòng mình..
.
.
Đứng trước cánh cửa gỗ anh đã bắt đầu ngửi thấy được mùi máu tanh.
Yoongi mở cửa ra. Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sắt hai tay bị trói ở phía sau khắp người là những vết thương rỉ máu.
- Hắn ta trung thành thật đấy có đánh có chửi bảo nhiêu cũng không hé một lời nào. Chẳng biết người nào mà sở hữu được một tên trung thành như vầy thế nhỉ.?- Yoongi chán nản nói.
Anh bước đến gần chỗ người đàn ông đó nhìn kỹ khuôn mặt.
- Anh có biết tại sao hắn ta lại không hé một lời không?- Anh quay sang hỏi Yoongi và Hoseok. Cả hai lắc đầu.
- Vì anh ta là con trai cả của Lee suho.... Lee Yongdu. Còn người sai anh ta tới chắc các anh cũng biết ai rồi. Nhưng mà.... Sự hiếu thảo của hắn dành cho ba mình sẽ sớm kết thúc thôi.- Anh quay sang hắn đang ngất ở trên ghế kia. Cầm chai nước trên chiếc bàn kế bên tạc thẳng vào mặt hắn làm hắn ho sặc sụa.
Hắn ta từ từ mở mắt ra.
- Chào anh! Yongdu, Anh còn nhớ em không?- Anh nở một nụ cười không là thân thiện đứng trước mặt hắn. Với khí chất lạnh lẽo toát ra từ anh khiến hắn cũng bắt đầu run lên vì sợ.
- Chắc là anh không nhớ nhỉ. Có cần giới thiệu lại không ta? Chắc là không cần đâu nhỉ? Vì em nghĩ chắc anh không thể nào quên được Park Jimin đâu nhỉ!?- Anh
- Nếu mày muốn tao khai thì hãy giết tao luôn đi. Đây là do tao nguyện ý làm. Không liên quan đến ba tao.- Hắn
- Có hiếu thế! Tôi ước gì tôi cũng được như anh nhỉ.!- Nhếch mép anh lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó sau đó mỉm cười. Một nụ cười chứa đầy sự chết chóc.
Đến Yoongi và Hoseok cũng phải sợ nụ cười đó.
Một lúc sau có một tên đàn em của Yoongi chạy vào.
- Thưa Bang chủ có người tên là Vương Gia Nhĩ đến tìm.- Yoongi nghe xong thì quay sang Jimin nhận được một cái gật đầu.
- Dẫn anh ta đến đây.- Yoongi
.
- Này cái tên Park Jimin kia cậu có biết là tớ có bao nhiêu bão nhiêu công việc cần phải giải quyết ở Wings không? Vậy mà cậu còn nhờ mình tìm thông tin của tên chết bầm nào đó. Nhìn cái thơ tin là muốn đập tên đó một trận rồi. Nè cậu tự coi đi tớ về!- Gia Nhĩ tuông một tràn rồi bỏ về để lại một xấp tài liệu trên bàn.
.
Anh cầm xấp tài liệu lên rồi cười lớn.
- Hahahaahaaha có vẻ như Lee Suho đã tin tưởng lầm người rồi thì phải.- Jimin
Yoongi và Hoseok thì tò mò lấy tờ giấy từ tay Jimin đọc xong rồi cười theo.
- Anh hay đấy.! Có hiếu đấy! Nhưng mà chờ một chút đi! Tôi xem sự hiếu thảo đó còn tồn tại được nữa hay không?- Jimin.
- Tụi mày tưởng tao sợ chắc- Hắn ta vẫn ngoan cố.
- Được! Nếu anh muốn chết! Thì tôi sẽ cho anh chết... Nhưng mà không phải chết như những khác. Mà phải chết theo cách của tôi!- Anh nói xong thì lấy con dao từ trong túi ra đưa trước mặt hắn vỗ vỗ vài cái. Sau đó thì rạch sâu một đường khiến hắn gào lên trong đau đớn. Không dừng ở đó anh còn rạch thêm một số đường ở trên khắp đã thịt của hắn khiến hắn nhận thêm những con đau đớn không thể nà tả được. Rồi anh dừng lại.
Hoseok và Yoongi đang thắc mắc. Chỉ có vậy thôi sao? Nhưng suy nghĩ đó đã được dập tắc. Phải không chỉ có vậy.
- AAAAAAAAAAAAAAA- Tiếng hét của tên đó, một tiếng hét sợ hãi, đau đớn.
Anh đã tạc một ly nước chanh nguyên chất vào người hắn. Nước chanh đi qua từng vết thương trên người làm rát đau đến điếng người. Anh còn lấy cả một bịch bột cay tạt vào người hắn khiến những vết cắt sâu khi nãy bị nhiễm trùng nặng nề. Rút ra khẩu súng bạc yêu thích của mình đưa thẳng vào mắt hắn.
" BẰNG" máu chảy từ hốc mắt chảy ra nhiều máu tiếp theo là tiếng là của hắn.
- Để tôi nói cho anh biết!! Đừng đụng vào đồ của tôi! Sẽ không cái kết cục gọi là đẹp cho những người đó đâu. Sống cho tốt đi! Chúc anh may mắn.
--------------------------------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ