Chap 11 : Anh sẽ về sớm thôi.

1.8K 105 2
                                    

Ông Park đã trở về nhà sau cuộc nói chuyện thoải mái với chủ tịch Jeon. Ông còn nán lại nói chuyện với Yoongi ông mong Yoongi sẽ hợp tác với công ty của mình trong dự án sắp tới, nên Yoongi đã đồng ý.
.
Ông trở về nhà với tâm trạng sảng khoái. Ngồi lên chiếc sofa đắt tiền của mình. Ông nhâm nhi tách trà thơm ngon.
- Jimin chưa về à?- Ông quay sang hỏi quản gia.
Đáp lại ông là thái độ cũng kính.
- Vâng cậu chủ đã về khi nãy rồi ạ. Bây giờ cậu chủ đang ở trên phòng nghỉ ngơi.
Nghe tới đây ông cười một cách bí hiểm.
- Được rồi, kêu người nấu bữa tối đi. Để ta lên kêu nó dậy được rồi.
- Vâng ạ- Quản gia cuối đầu rồi đi và bếp.
Còn ông Park thì nhẹ nhàng đi lên phòng vừa đi vừa cười vì cái suy nghĩ đen tối trong đầu của mình.
-----------------------
"Butterfly, like a butterfly
Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa"
- Jungkook....... Jungkook......
- Jimin, Jimin! JIMINIE!!!!!!
Anh thức dậy với tình trạng mồ hôi khắp người. Còn có cả....nước mắt.
Anh từ từ mở mắt ra, cố gắng ổn định hơi thở của mình hơn. Khi đã bình tĩnh anh nhìn qua con người đang lo lắng cho mình kia.
- Anh không sao chứ? Anh bị gì vậy. Kêu thì anh không dậy! Người anh thì nóng hổi à. Anh đừng làm em sợ chứ... Hức.... Hức...- Cậu khóc nấc lên.
Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Xoa đầu cậu an ủi.
- Anh không sao đâu đừng khóc. Anh xin lỗi.- Anh xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của cậu.
* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa vang lên.
-Jimin à! Còn dẫn Jungkook xuống ăn cơm. Thằng bé chắc cũng đói rồi đấy.!- Giọng của Ông Park vang lên.
*Cạch*
Anh mở cửa phòng.
- Ba xuống trước đi con tắm xong sẽ xuống sau!- Anh đáp.
- Ờ! Mà Jungkook đâu rồi?- Ông tò mò nhìn xung quanh phòng anh rồi ánh mắt dừng ngay cục bông đang dụi mắt trên giường kia. Hình ảnh này làm ý nghĩ đen tối lúc nãy của ông đã tan thành mây khói. Anh thấy ông nhìn mãi thấy khó chịu.
- Ba làm gì mà nhìn vào phòng con quài vậy? Còn nhìn bằng cái vẻ mặt gian tà đó. Bà tính cướp gì của con hả ?
Ông nghe anh nói mà giận cả người bực tức quát to.
- Mi nói cái gì thằng nghịch tử kia?!!! Ta là ba mi nhá ta nuôi mi từ nhỏ đến lớn tốn biết bao nhiêu tiền bạc mồ hôi công sức của ta vậy mà bây giờ mi kêu ta tính cướp đồ của mi!? Ta nói cho mi biết nhá đây là nhà của ta đứng tên nên ta có quyền nhìn những thứ ta thích.... Mi.....- Chưa nói hết câu thì anh đã dẫn cậu xuống lầu. Không quên báo cho ông một câu.
- Tối mai mẹ về rồi đó! Chúc mừng ba.!- Câu nói có phần thoả mãn.
Sau 5 phút sau ông Park mới tiêu hoá hết những lời anh nói.
Ông khóc như được mùa.
- Thế là hết. Những ngày tháng được ra ngoài thoải mái của tôi.- Ông đem tâm trạng không mấy là vui vẻ xuống nhà. Ngồi đối diện với anh và cậu.
- Ba cho con số điện thoại của anh Yoongi đi. Con cần nói một số chuyện với anh ấy về việc tối nay.... Nên ba......- Chưa nói hết câu thì một chiếc điện thoại màu xám bạc được thẩy tới may mắn thay là anh chụp được. Không là ông Park đã có một chiếc điện thoại mới bằng tiền của mình rồi.
Anh gắp đồ ăn cho cậu sau đó thì cầm điện thoại lên gọi cho Yoongi.
*Tút tút*
- Yoongi huyng em Jimin. Tối nay anh không phiền nếu em đến BTS chứ?
- Đương nhiên là không rồi em rễ. Em có thể đến bất cứ lúc nào em muốn. Anh luôn hoang nghênh em.
- Vậy tối nay em sẽ đến đó chơi cho biết vậy.
- OK em rễ.
Anh cúp máy sau đó để lên mặt bàn búng một cái.
* Bộp* Thế là chiếc điện thoại của ông Park đã đoàn tụ với đất mẹ.
Chưa kịp quay qua chửi đứa con nghịch tử thì anh đã chặn câu nói của ông.
- Hồi nãy con thấy ba muốn thẩy nó xuống đất lắm mà. Con làm dùm ba rồi đó. Thấy có hiếu ghê chưa.- Anh nhìn ông cười đắc thắng.
Còn ông thì cứng họng chẳng biết nói gì, ông chỉ biết là túi tiền của ông sắp vơi đi một ít.
"Ngày gì mà xui vậy trời hic.. hic..."
Ông khóc thầm trong lòng.
Anh thì quay qua con người đang ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh. Xoa nhẹ đầu cậu
- Tối nay tôi có việc nên sẽ về trễ em ngoan ngoãn đi ngủ nghe chưa?
- *Cuối đầu* Anh sẽ về sớm chứ?- Cậu nghe là anh sẽ đi nên tâm trạng bỗng chốc trùng xuống.
- Con yên tâm đi nó đi rồi về có chết luôn đâu mà lo- Ông nói xong thì nhận được cái liếc muốn khét mặt của anh.
- Sẽ về sớm thôi.- Khẽ hôn lên trán cậu làm mặt cậu ửng hồng lên vì ngại.
---------------------------
Anh đưa cậu lên phòng, sau khi cậu tắm xong thì chui vào tấm chăn ấm áp cùng với những con Iron man nhồi bông trên giường mà ngủ.
Lúc anh đi ra khỏi nhà tắm thì cậu đã ở trong tấm chăn mà ngủ một cách ngon lành.
Anh lắc đầu cười. Bước nhẹ đến chỗ cậu sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Kéo chăn lên tận cổ cậu vì sợ cậu sẽ lạnh, anh dùng tay vuốt những sợi tóc trên trán cậu. Cúi người hôn vào trán cậu.
-Anh sẽ về sớm thôi.
Nói xong anh khoác lên mình một chiếc áo khoác đen. Vác lên vai một chiếc Balo.
Leo lên chiếc Lamborghini yêu thích của mình phóng bằng một tốc độ bàn thờ đến BTS.
"Các người chờ xem.! PJ Tôi sẽ làm gì các người."
---------------------------------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now