Chap 15: Giấc mơ

1.5K 100 1
                                    

Trong giấc mơ của tôi. Có hai nhân vật tôi mới nhận ra hai nhân vât đó chính là em và tôi. Đối nghịch nhau.
Thiên thần- Ác quỷ.
Trong giấc mơ đó tôi đã thấy em khoác lên người chiếc áo của thiên sứ toát lên được vẻ trong sáng và thuần khiết của con người em. Trên đầu em là một chiếc vòng vàng luôn phát sáng dù đêm hay ngày. Sau lưng em là đôi cánh trắng biểu tượng của một thiên sứ.
Còn tôi cũng đã thấy chính bản thân mình một ác quỷ. Đáng sợ. Tôi không có vẻ đẹp trong sáng như em nhưng thay vào đó thì tôi được một vẻ đẹp huyền bí của một con quỷ. Trên đầu tôi cũng không phải là chiếc vòng vàng luôn phát sáng như em mà là hai chiếc sừng nhọn. Đôi cánh của tôi là một màu đen tượng trưng cho cái ác trong con người mình. Và hai chiếc răng nanh nhọn sắt bén toát lên vẻ độc ác, nguy hiểm.
. Tôi đã đứng đó nhìn bản thân và em ở trước mặt mình. Chứng kiến toàn bộ một câu chuyện buồn của chúng tôi dù không biết là thực hay mơ.
"Jungkook chúng ta đừng tìm nhau nữa!"- Lời nói của chính mình trong bộ dạng của một con quỷ làm tôi giật mình. Bây giờ tôi mới phát hiện ra nó không còn đáng sợ nữa mà thay vào đó là hình hài của một con người. Và khuôn mặt đó dáng dấp đó. Không ai khác là hình ảnh của tôi. Tôi như thấy chính bản thân mình vậy.
"Tại sao chứ? Tại sao lại không tìm nhau nữa. Ta vẫn còn yêu ngươi yêu ngươi rất nhiều. Tại sao.....hức...hức...ngươi lại muốn bỏ rơi ta! Ngươi là đồ xấu. Ngươi đã từng hứa với ta ngươi sẽ bảo vệ cho ta, sẽ yêu thương ta nhưng tại sao bây giờ ngươi lại thất hứa! Đồ xấu xa ngươi là một con quỷ không biết giữ lời! Ta ghét ngươi PARK JIMIN.!"- Em hét lớn tên tôi trút hết những nỗi uất ức của em hình ảnh mà tôi chỉ biết cúi mặt để nhận được hết lời nói của em. Và tôi đã thấy bản thân tôi đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt rơi xuống những tán mây tan vào hư không rồi biến mất.
-"Ta xin lỗi. Ta phải rời bỏ em để em có thể tiếp tục sống. Ta không thể để em bị trừng phạt vì ta. Thiên đường và địa ngục vốn không giống nhau. Cả thiên thần và ác quỷ cũng vậy cả hai vốn không thể đến được với nhau. Xin em Jungkook! Ta xin em hãy quay về sống thật tốt. Đừng vì ta mà bị những đại thiên thần khác gieo rắc lên em hình phạt khủng khiếp đó. Ta xin em Jungkook..... Xin em!"- Hình ảnh tôi ôm chầm lấy em mà cầu xin em hãy quên tôi đi và em cũng đã rơi nước mắt.
Nhìn cảnh tưởng trước mắt tôi bỗng thấy mắt mình mờ đi bởi một tầng nước nóng hổi. Hốc mắt tôi bắt đầu cay cay. Những giọt nước cũng theo đó mà chảy xuống.
"Khóc rồi"
Bỗng một ánh sáng phát ra làm tôi nhíu mày lại. Gì vậy?
-"Jeon Jungkook ta sẽ cho con một cơ hội cuối cùng. Một là con trở về làm tiếp nhiệm vụ của một thiên thần. Hai là con phải chịu hình phạt của thượng đế đưa ra."- Lại một thiên thần nữa xuất hiện không còn chiếc vòng vàng luôn toả sáng như em nhưng ông ta vẫn có được ánh hào quang của riêng mình. Tôi nhìn và phía em. Em đang cắn chặt môi mình.
-"Con không về!"- Em kiên định nói.
-" Jeon Jungkook!!!! Con thật cứng đầu. Còn thừa biết rằng thiên thần và ác quỷ không giống nhau, càng không thể đến với nhau. Với những bọn ác quỷ như tên Park Jimin thì chẳng có khái niệm về tình yêu. Con có nghe rõ không?!"
-" Tại sao chúng con không thể yêu nhau chẳng lẽ chỉ vì là hai thế giới khác nhau là hai thân phận khác nhau mà tụi con phải gạt đi tình yêu thật sự của tụi con. Còn không đi. Phạt thì phạt con cũng không đi.!"- Miệng nói kiên định nhưng nước mắt đã rơi. Rơi vì sợ hay rơi vì anh?
Tôi đứng đó nhìn em. Đôi mắt kiên định với tình yêu của mình. Nhìn vào bản thân tôi đã mỉm cười.
Sức chịu đựng của vị thần đó đã lên đến mức cực điểm ở ta phát ta một dấu ấn đã xuất hiện trên người em và bản thân tôi cũng có một dấu ấn đó.
"Phát sáng- khóc- cười- biến mất!"
Tôi nhìn một quá trình sau đó lại toàn một màu trắng xoá. Em và tôi đều đã biến mất. Nhưng rồi....
Hình ảnh của em lại xuất hiện nhưng là hình ảnh của một người bình thường.
.
Em bước đến bên tôi nhìn tôi cười.
-" Jimin! Lời nguyền đã được bắt đầu. Anh phải ở bên em cả đời dù kiếp sau hay lâu hơn nữa. Lời nguyền này cũng sẽ tồn tại. Park Jimin! Anh nghe đây nếu em có xảy ra chuyện gì. Thì em vẫn luôn tin tưởng anh! Nên anh cũng phải tin tưởng vào em! Em yêu anh"- Sau đó em lại biến mất tôi mỉm cười. Rồi một hình ảnh khác lại hiện lên.
Em đang trong bộ dạng đầy máu cũng những vết thương nặng sâu trên người. Tôi vội vàng chạy đến em. Tôi luống cuống tôi sợ hãi và tôi khóc.
- Jungkook ...... Jungkook.....JUNGKOOK- Tôi hét lên tên em nhưng em đang từ từ tan biến thành những cánh bướm mỏng manh.
"Butterfly, like a butterfly
Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa"
.
-Jimin, Jimin! JIMINIE!!!!!!- Tôi mở mắt ra là khuôn mặt lo lắng của em. Em khóc và tôi cũng đã khóc. Tôi khóc trong chính giấc mơ của mình. Ôm em, tôi vui mừng vì đó chỉ là một giấc mơ.
"Jeon Jungkook nếu giấc mơ đó là sự thật. Tôi nguyện mang lời nguyền đó đi theo cả đời. Tôi sẽ bảo vệ em
....... Ác quỷ này sẽ chấp nhận bị trừng phạt để yêu em......Jeon Jungkook!"
"Tôi yêu em!"
------------------------------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ