Chap 32: Thù hay bạn?

1.3K 82 6
                                    

Từ từ cầm sợi dây màu đen đi đến gần Yoongi. Trong đầu vẫn nghĩ về những kỷ niệm khi xưa. Tự nghĩ tự cười. Tự cười tự đau.

Yoongi à! Đây là Jung Hoseok cô mong con sẽ giúp đỡ nó!

Luồn sợi dây qua cổ của Yoongi. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc.
Muốn khóc lắm mà nước mắt chảy không nổi. Mệt mỏi. Dựa nhẹ vào người Yoongi như một cách xin lỗi.

Jung Hoseok có nhiêu đó cậu cũng không biết làm. Đi đi cho khuất mắt tôi.!

Tiếng nói vẫn vang vọng hình ảnh vẫn khắc sâu vào tâm trí. Hoseok không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa. Giọt nước mắt lăn xuống vai Yoongi.

Này không phải cậu chết rồi chứ! Tôi xin lỗi mà. Tôi dẫn cậu đi ăn ha... Jung Hoseok!

Đến anh. Hoseok có chút ngập ngừng. Từ đầu đến giờ anh không nói nhiều vì điều đó chỉ làm cho Hoseok thêm khó xử.
Khi Hoseok đang đeo quả bom vào cổ của anh bất chợt anh quay sang làm camera không thể thấy được mặt của cả hai.

- Đau không?

Hoseok chỉ biết sững người lại trước câu nói của anh. Tuy nhỏ chỉ tựa như làn gió nhưng lại làm con tim của ai đó vỡ ra từng mảnh.

Lại trở về khuôn mặt lạnh lùng và vô hồn. Giọng nói có chút trầm đi hơn thường ngày.

- Các người nên tận hưởng phút giây cuối cùng của mình đi.
Nói xong quay lưng bước đi. Chiếc camera bỗng dưng cũng ngừng hoạt động.

- Jimin à! Em có tin được rằng Hoseok sẽ giết anh và em không? Bằng quả bom này.!- Yoongi ngẩn mặt lên đôi mắt vì khóc mà đã đỏ đi phần nào.
- Em không tin.
*Cạch*
Cánh cửa sắt mở ra phát ra những âm thanh chói tai gây khó chịu.
Một thùng kính lớn được mang đến cùng với những lọ thuốc nhỏ.

Từ bên ngoài một người đàn ông đi vào. Dáng người mập với cái miệng lúc nào cũng ngậm một điếu thuốc kia. Nhìn anh ông ta cười lớn.
- Park Tổng! Lâu quá không gặp! Coi bộ trông ngài thê thảm nhỉ? Thế mà tôi nghe đâu muốn bắt được PJ khó lắm. Nhưng có ngờ đâu dễ dàng như trở bàn tay thế này. Ha ha.
- Thưa ngài người ngài mời đã tới rồi ạ.!
- Cho vào đây đi! Cầm theo một chai rượu vào.
Quay sang anh và Yoongi.
- Đời sắp tàn rồi hai bạn trẻ.
.
.
*Nhếch môi*
-Tôi xem ông làm được gì PJ này.! Lee Suho!

Nghe anh nói ông ta cũng thoáng rùng mình. Nhưng sau đó vẫn giữ nguyên thần thái bình tĩnh.
- Tôi thì dám làm gì PJ ngài nhưng mà một người có thể làm việc đó.!
Anh vẫn cười nụ cười mang chút khinh bỉ.
Một chiếc bàn và dãy ghế sofa lớn được đặt đối diện anh.
Và tiếng nói đặc trưng của ai đó làm anh giật mình.
- Chào ngài. PJK thật diễm phúc khi ngài đến đây.

*Ngẩng đầu*
*Nhếch môi*
"Jeon Jungkook em làm ông anh này đợi lâu quá đó!"

Anh nhìn người con trai trước mặt.
Vẫn khuôn mặt đó vẫn vóc dáng đó. Đang miên mang trong dòng suy nghĩ thì người đó đã đứng trước mặt anh.
- Ông kêu tôi đến đây làm gì đây?
- À vâng thưa ngài đương nhiên là có chuyện tôi mới mời ngài tới đây.
- Ông nghĩ ông là ai mà có thể nhờ vả tôi? *Ngồi xuống*- Cậu đưa tay nâng mặt anh lên để có thể thấy rõ.
Cậu nở nụ cười thật tươi với anh mà chỉ có anh mới có thể thấy.
Nhìn qua Yoongi cậu khẽ gật đầu.

- Thế ông muốn tôi giúp gì.?
- Tôi muốn ngài giúp tôi tìm được đứa con thứ hai của Jeon gia. Tôi nghe nói đó là vợ tương lai của Park Jimin.
- Thế tôi đồng ý tìm thì có được gì không?
- Ngài muốn gì cũng được ạ- Nghe cậu đồng ý ông ta sáng rực mắt
- Vậy tôi muốn anh ta phụ tôi tìm- Chỉ vào Hoseok đang đứng ở đằng kia.
- Còn nữa nếu các người khôn hồn thì đừng động vào con tin. Nếu không thì một cọng tóc của nó các người cũng không dụ được đâu.
- Vâng!- Hắn cung kính đáp.
Cậu quay lưng kéo Hoseok đi ra ngoài.
Để lại căn phòng chỉ còn ba người.
- Ngài thấy chưa PJ tôi không thể nhưng PJK thì có thể! Hai đứa bây chờ chết đi là vừa. Tao sẽ đưa con vợ mày đi chung luôn. Yên tâm!
- Còn cái thùng nước này mày biết làm gì không? Để cho hai vợ chồng mày chết chung đó! - Sau đó là một tràn cười rồi hắn bỏ ra ngoài.

*Cười*
- Ông đùa người à?

- Hoseok hyung hiện giờ mẹ của hyung đã được an toàn rồi!
- Anh biết mà!
- Vậy bây giờ chúng ta làm sao để tháo hai quả bom kia ra đây!- Nhìn Hoseok rồi thở dài. Cậu đang rất lo cho anh.
- Em yên tâm đi nó sẽ không nổ đâu mà lo!- Gãi gãi hai tai Hoseok nhún vai nói.
- Sao lại không nổ?- Cậu tò mò.
- Vì nó chỉ nổ khi anh và Yoongi đọc mã cùng một lúc! Nếu chỉ mình anh đọc nó chỉ phát ra tiếng động rồi tạo khói gây mê làm buồn ngủ thôi.
- Ủa? Vậy anh Yoongi có biết việc này không?
-*Cười* Ai biết tên đó chắc lúc đó lo ngủ nên chẳng nghe gì đâu.

- Hoseok Hyung!
- Hả?
- Hyung thích anh Yoongi phải không?












-------------------flashback-----------------
- Á mẹ ơi!!!- Cậu vừa chạy xuống nhà thấy Hoseok làm cậu hết hồn la lớn lên.
Giơ ngón trỏ lên báo hiệu cậu im lặng.
- Lát Jimin nó sẽ không còn ở đây nữa đâu. Nên em hãy đến địa chỉ này sau khi tỉnh dậy. À mà không cần tới sớm sẽ có người gọi cho em tới.
- Nhưng....mà.....
- Jungkook!!! Mọi chuyện tin cậy vào em.....

------------------- end flashback----------
________________________
Mấy cái dòng chữ in nghiêng là hình ảnh mà Hope nhớ lại trong quá khứ đó nhen!!!!!!

😘😘😘 Buổi tối tốt lành!!!!

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now