Chap 57: Đồng ý?

954 80 5
                                    

Tại quán sườn cay.
- Ủa Jungkook...
- Hả- Cậu nhìn Yoongi hai mắt chớp chớp miệng thì phồng lên vì đồ ăn.

- Cái bức thư mà em đưa cho Taehyung.... Nó viết gì vậy?- Yoongi hơi tò mò vì bức thư mà cậu đã đưa cho Taehyung.

- Hừm.... Bức thư đó hả? Đó là một hợp đồng cùng một tờ di chúc...

- Hợp đồng và di chúc?
- Ừm thật ra em cũng mới vừa điều tra ra. Park gia và Kim gia có mối quan hệ với nhau, giống dạng anh em họ hàng ý. Nên Kim Taehyung và Jimin mới chơi thân với nhau. Bản hợp đồng đó là của Park gia ký kết tham gia chuyển nhượng tài sản, đó là hoạt động của Kim gia nhằm giúp giữ được tài sản cho những người anh em trong ngành mà có quan hệ thân thiết.

- Vậy còn di chúc?

Cậu khẽ buông đũa xuống nhìn vào Yoongi.
- Đó là di chúc sau khi trụ cột của Kim gia và Park gia mất đi
... Nhưng mà... Có một điều em không hiểu trong tờ di chúc đó!

- Sao?
- Đó là bức tranh của Kim gia! Tại sao nó lại được giao cho Jimin? Còn nữa bức tranh đó có gì giá trị lắm sao?

Có vẻ Yoongi đã hiểu ra vấn đề.
- Bức tranh đó thật sự có giá trị đó! Vì được truyền từ rất lâu đời. Khung của bức tranh được đính những viên rubi đỏ cùng với một viên kim cương lớn được đặt ở giữa khung tranh, sơn dầu cũng là những loại thượng hạng đắt đỏ. Nên giá trị của nó chúng ta cũng không thể nào đếm nổi.

- Vậy à...
- Còn việc kia thì em hỏi Jimin thử đi chắc nó biết đó.
- Vâng.
.
.
.
.
.

- Thì ra là vậy! Vì Jungkook nói thích nên mày đã mua lại của ông tao? Sao bảo vật mà ông lại đem bán nhỉ?
- Mày mới ngu đấy! Đó không phải là bảo vật của Kim gia đâu.
- Hửm... Sao nhà tao mà mày biết nhiều vậy?
- Ba tao kể.
- Chứ bảo vật nhà tao là gì?
- Về hỏi ông nội mày đi! Tao mệt rồi biến ra ngoài cho tao ngủ.
- Cái thứ phủ phàng! Mày chờ đó đợi mày khoẻ lại đi. Ông bắt đền mày vết bầm này. Cứ chờ đó!

.
.
.



*Cạch*
Cậu bước vào trong phòng bệnh. Anh đang say giấc trên chiếc giường bệnh.
Bước đến ngồi cạnh anh nắm lấy tay anh đan vào tay mình.

- Jimin à! Anh có biết không... Em đã rất sợ! Lúc anh gục xuống em cứ nghĩ là em đã đánh mất anh rồi, em cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa....
Jimin! Chúng ta đã trải qua khá nhiều sóng gió nhỉ? Và sau mỗi sóng gió đó em đều nhận ra mình cần anh và yêu anh đến mức nào!
Em đồng ý! Em đồng ý đi hết chặn đường còn lại của đời người với anh. Em đồng ý làm người nắm giữ trái tim anh, là người sẽ nắm tay anh vượt qua mọi khó khăn!
Em đồng ý trở thành cô dâu của anh cùng đi trên lễ đường mà thề non hẹn biển... Đường đường chính chính trở thành vợ anh.

Park Jimin.... Em yêu anh!
















Không biết cậu có thể cảm nhận được không? Anh đang siết chặt tay cậu hơn. Trên môi thấp thoáng nụ cười.









"Anh cũng yêu em rất nhiều!
Cảm ơn em Jeon Jungkook...."
________________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now