Chap 71: Ngày và đêm

915 71 3
                                    

- Ba gọi con
Mở cửa phòng bước vào, anh mang theo nhiều suy nghĩ của riêng mình.
- Con ngồi đi.
Câu nói của ông đưa anh về hiện tại.
- Con còn nhớ nơi đây chúng ta đã từng có rất nhiều kỷ niệm không?
Ngồi đối diện anh tay nâng ly trà lên nhâm nhi từng ngụm.
Giọng nói ông bỗng chốc không như mọi ngày.

- Vâng! 5 năm trước đây là nơi ba đập con một trận vì việc trốn nhà đi chơi, cũng là nơi ba chỉ con cách sống với đời.
Những ký ức ùa về như một cuộn phim tua ngược mang theo cảm giác ấm áp và oan ức thuở xưa.

- Ta mừng là con còn nhớ và hôm nay là ngày ta giáo huấn con lại một lần nữa.
Ngẩng mặt lên nhìn ông, anh có phần khó hiểu.
Lấy từ dưới tủ bằng một chiếc hộp gỗ. Nhìn cũng thấy chiếc hộp được lau chùi một cách cận thận.

- Ba đừng nói con là gọi con lên để đọc di chúc cho con nghe nhé?
Bước ra câu nói đùa làm không khí thoải mái hơn.
Ông không nói gì chỉ từ từ lộ ra một cuốn sổ cùng một lá thư đã ố vàng.

Từ từ lật từng trang ra những bức ảnh từ từ xuất hiện.
Hình ảnh hai người con trai hiện lên, nhìn rất quen thuộc.

- Đây là....
- Đây là ta và mẹ con.
Bình thản trả lời trước sự ngạc nhiên và hoang mang của anh.

- Phải. Mẹ con là nam không phải nữ. Vì không muốn người đời nhìn vào mà đánh giá con người của con.
- Thì ra là vậy, cuối cùng cũng giải đáp được.

Ông Park hơi bất ngờ trước câu nói đầy ẩn ý của anh.
-* Cười* Con biết lâu rồi.
-...
- Từ 5 năm trước, sau khi ba đánh con và nhốt con trong căn phòng này con đã biết... Biết hết tất cả.

Không biết nước mắt từ đâu khẽ lăn xuống, mắt ông bắt đầu mờ đi bởi tầng sương mỏng.

- Ừ! Nếu con đã biết trước thì cũng rất dễ cho chúng ta nói chuyện.

- Jimin! Ta biết rõ tính cách của con. Ta muốn con có một cuộc sống như ta và mẹ con. Con thấy không, chúng ta luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Biết lắng nghe nhau khi họ buồn hay cần chia sẽ. Con cũng phải như vậy. Jungkook cũng yêu con và con cũng vậy đúng không? Ta biết con yêu thương thằng bé đến nhường nào nhưng.... Con trai à! Con hãy lắng nghe lời của thằng bé nói làm vậy con có thể dễ dàng chia sẽ với Jungkook hơn là ép buộc nó phải nói ra điều mà nó cũng không muốn. Đó mới là điều mà thằng bé cần.
Ta mong con sẽ suy nghĩ lời nói của ta trước khi quá muộn.













Tại sân sau.
Dưới gốc cây to lớn thân ảnh bé nhỏ ngồi đó, ngắm lên bầu trời đầy sao kia mà chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

- Jungkook
Giọng nói ấm áp vang lên làm cậu theo quán tính quay đầu.

-Mẹ...
- Ta tưởng con ở trên phòng chứ?

Xoa nhẹ mái tóc của cậu.
- Ta biết con đang buồn về Jimin.

Bỗng dưng nhắc đến tên anh cậu lại muốn khóc nhưng nước mắt không thể rơi xuống mà chảy ngược vào trong.

Ngồi cạnh cậu bà cũng ngước lên vầng trăng tròn kia.

- Ta nghĩ con cũng biết Jimin như thế nào rồi.

- Đáng ghét
Cậu thuận miệng thốt ra câu nói làm bà không nhịn được mà cười lớn.
- Phải nó rất đáng ghét, nhưng chỉ với con thôi.
-...

- Jimin con thấy bây giờ là một người hoàn toàn khác so với trước kia.
Trước kia nó ngang bướng, nóng vội, làm việc gì cũng vô tư vô lo.
Nhưng từ khi gặp con, tính cách cũng không còn. Nó bắt đầu biết nôn nóng trong lúc làm việc hay đi học chỉ mong muốn về nhà với con.
Nó bắt đầu cảm thấy sợ mỗi khi con gặp chuyện, nó bắt đầu biết lo lắng cho con khi lỡ làm cho con buồn. Thay đổi khá nhiều đúng không? *Cười*

Cậu chỉ cuối xuống không nói gì... Nhưng đôi môi đã khẽ cong lên.

-Jungkook! Jimin rất yêu con mà con cũng thấy điều đó đúng không? Nên hãy nói với nó điều mà con muốn, điều mà con không thể nói ra làm vậy nó sẽ biết được vấn đề chủ chốt làm cho cả hai phải rơi vào suy nghĩ riêng như bây giờ.

- Vâng. Cảm ơn mẹ...















Trăng đêm nay rất sáng đúng không? Nhưng rồi nó cũng sẽ biến mất để nhường chỗ cho mặt trời vào sáng ngày mai...
Em và anh cũng vậy, những sóng gió của chúng ta cũng phải qua đi để nhường chỗ cho một hạnh phúc thật sự đúng không?
________________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ