Chap 40: Cho anh tất cả.

1.1K 90 18
                                    

- Ai là người nhà của bệnh nhân Jung Hoseok.- Vị bác sĩ cuối cùng cũng đã bước ra ngoài. Trên vầng trán có đổ chút mồ hôi. Ông mỉm cười nhìn Yoongi.
- Ca phẩu thuật rất thành công! Hy vọng sống của cậu ấy rất cao. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Người nhà có thể vào thăm sau khi đã làm thủ tục.- Bà Jeon nghe thấy vậy liền để lại Yoongi cùng vị bác sĩ đi làm thủ tục tính tiền viện phí cho ca mổ.
.
.
.
*Cạch*
Đẩy cửa bước vào đi đến bên cạnh người con trai kia. Ngồi xuống bên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt kia thật rõ ngắm nhìn thật kỹ.

- Mặt tao sắp mòn rồi đấy!- Tiếng nói quen thuộc cất lên. Trái tim một lần nữa đập mạnh. Nước mắt một lần nữa chảy xuống.
- Mày biết điều đấy! Mày mà chết là ông xuống âm phủ lôi đầu mày lên. Ông chưa tính sổ mày vụ mày dám lừa ông quả bom đó trong đó chỉ toàn thuộc ngủ chứ giết người được mẹ gì? Còn cả việc mày dám đứng trước mặt tao mà khóc! Mày dám lợi dụng lúc tao bị trói mà dựa lên người tao..... Còn luôn cả việc mày dám đỡ nhát dao đó...!- Giọng nói có phần nghẹn đi. Nước mắt lưng tròng cố gắng để không thể rơi xuống thêm lần nữa.

- Mày.... Làm tao... Rất lo lắng... Nếu như nhát dao đó đâm thẳng vào tim thì sao chứ? Thật ngốc...- Cảm xúc vỡ oà. Tiếng khóc lớn hơn bây giờ nếu nhìn Yoongi thì anh chẳng khác nào một đứa trẻ đang oan ức một việc gì đó mà khóc.

Hoseok kéo anh ôm vào lòng. Khẽ vỗ về để anh cảm thấy tốt hơn, truyền cho anh một luồn nhịp ấm áp.
- Khóc đi! Khóc cho hết nước mắt đi.... Rồi sau này không được khóc trước mặt tôi nữa. Em nhớ đó!- Cách xưng hô cũng đã thay đổi. Giọng nói trầm ấm mang đến cho anh một cảm giác an toàn trong vòng tay đó.
Anh muốn ở bên trong vòng tay ấm áp đó đến trọn đời.

_________________________
Trong căn phòng những tiếng nhịp tim vang lên từng hồi.
Cậu thẫn người ngồi đó nhìn anh. Vuốt nhẹ khuôn mặt anh.
Tay nắm chặt tay anh không buông. Cậu sợ. Nếu cậu bỏ đôi tay kia ra thì anh sẽ bị người khác cướp mất. Cậu sợ anh sẽ bỏ cậu đi.

Bà Park thấy tình cảnh này chỉ biết thở dài. Thương xót cho cậu. Một cô y tá bước vào nói nhỏ gì đó vào tai bà.

- *Cười* Tôi biết rồi.
Lặng lẽ bước ra ngoài để lại không gian yên tỉnh cho cậu.
- Jimin à.... Tại sao anh lại nằm đây chứ? Tại sao....tim em lại đau như vậy... Anh có biết không. Em rất sợ. Em đã từng sợ anh biết được con người của em anh sẽ không thương em nữa anh sẽ không yêu em nữa. Em đã từng sợ anh sẽ bỏ em đi... Em sợ anh sẽ buông tay em..
Nhưng Jimin à có vẻ điều em sợ nhất bây giờ là sợ mất anh.- Nước mắt theo lời nói chảy ra rơi từng giọt trên tay anh.

- Em hứa sẽ ngoan mà! Em hứa sẽ nghe lời anh mà.... Anh hãy tỉnh dậy đi.... Em sẽ trao cho anh tất cả.... Nên xin anh hãy tỉnh dậy.... Hức... Hãy ở bên cạnh em... Hức.... Xin anh...

- Chắc không?
- Chắc chắn mà....hức....
- Vậy anh ở bên em đến chết cũng được. Thỏ ngốc...
_______________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz