Chap 17: Sự lựa chọn!

1.6K 108 15
                                    

"Đánh dấu chủ quyền"- Ngây thơ đáp lại anh.
Nghe xong câu nói của cậu mà anh muốn phát sốt.
-" Em có hiểu đánh dấu chủ quyền là gì không vậy. Thỏ béo?"- Anh hỏi cậu bằng đôi mắt bất lực.
- Có. Là đánh dấu lên một vật để cho người khác biết nó là của mình. Mẹ em bảo làm vậy sẽ không bị mất đồ. Hì hì - Hai chiếc răng thỏ hiện lên làm tôn thêm sự đáng yêu của cậu.
- Thế em muốn đánh dấu anh luôn à?- Anh
- Đương nhiên. Anh là của em mà! Không phải sao?- Đôi mắt có chút thất vọng trong lời nói từ từ ngấn nước mũi bắt đầu đỏ lên.
"Khóc luôn rồi"
Tiếng khóc của cậu càng ngày càng lớn. Anh thì đã biết ra lỗi sai của mình.
- Rồi rồi! Anh sai anh sai. Anh là của em được chưa.- Ôm cậu vuốt nhẹ tấm lưng để cậu có thể thở đều hơn.
- Hức....hức- Tiếng khóc đã mất chỉ còn lại tiếng nấc của cậu.

Anh nhẹ nhàng bước đến ôm cậu đặt cậu ngồi lên đùi mình. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. Đến khi cậu đã thấm mệt thì ngủ luôn trong vòng tay ấm áp của anh mặt thì rúc vào lòng anh cảm nhận mùi hương nhè nhẹ nam tính của anh.

Anh nhìn cậu ngủ ngon trong lòng mình. Khẽ hôn lên đôi môi đang chu ra kia.
"Tôi là của em là điều đương nhiên rồi bé con em không cần phải đánh dấu."
Đang ôm cậu trong lòng, tay thì cầm tài liệu ôn cho kỳ thi quốc gia sắp tới. Anh chăm chú vào việc làm của mình mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng vì anh không muốn đánh thức con thỏ đang đẩy ngủ trong lòng mình kia.
Trong phòng lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều của cậu. Tiếng của những nét bút trên bàn.
-Jimin ah~~~....- Bỗng cậu nói tên anh trong tình trạng mắt vẫn nhắm.
- Yên nào.- Anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu để cậu có thể thoải mái hơn.
- Kookie yêu anh lắm.~~~ Thương anh lắm~~- Cậu chu chu môi nói mớ. Hãi tay ôm chặt eo anh, dụi dụi mặt vào lồng ngực anh tìm hơi ấm quen thuộc rồi ngủ tiếp.

Anh nghe xong thì coi như không thể tập trung vào chuyện mình đang làm luôn.
"Anh cũng yêu em nhiều lắm bé con!"
.
*Cạch*
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra anh vì lo nhìn cậu đang yên giấc trong lòng mình nên cũng không để ý. Nên cảnh xuân đó đã lọt vào mắt của ai đó.
- Làm gì mà ngắm người ta muốn mòn luôn vậy con trai.- Một người phụ nữ trung niên bước đến chỗ anh.
Ngước lên. Anh chỉ cười nhẹ nhàng đáp để không phá hỏng giấc mơ đẹp của con thỏ trong lòng mình.
-"Thật vinh hạnh khi người đến đây, Hiệu trưởng.!"- Anh cười nhìn người trước mặt mình lời nói có chút đùa giỡn.
- Thằng con nghịch tử mẹ mi mà mi dám ăn nói thế à! Bớt diễn sâu đi con!- Bà Park người phụ nữ đầu tiên làm cho ông Park phải sợ. Cũng là hiệu trưởng của Bighit. Bà chưa bao giờ tiết lộ thân phận của mình là mẹ của anh trong trường. Nên chỉ đến được khi anh ở trong phòng tự học này.
.
- Con tưởng tối mẹ mới về chứ?- Anh
- Phải về sớm để nhìn con dâu tương lai chứ! Người làm cho Jimin nhà ta lần đầu tiên không tập trung vào việc làm của mình. Không biết ai mà may mắn thế nhỉ?- Bà ngồi lên chiếc sofa dài đối diện anh. Cầm tách trà lên nhìn cục bông đang nằm gọn trong lòng con mình kia.
- Bộ ba không nói gì với mẹ sao?- Anh ngạc nhiên anh tưởng bà phải biết trước điều này rồi.
- Đừng có nhắc đến ông già đó trước mặt ta. Ông già đó hỏi thì úp úp mở mở, không chịu nói là ai. Kêu là sẽ có bất ngờ gì đó- Bà Park tức giận khi nhắc đến người đàn ông của đời mình.
-Ưm- Hai người đưa mắt nhìn con thỏ vừa phát ra tiếng kia.
Anh xoa đầu cậu hỏi nhỏ vào tai cậu. Không quan tâm luôn đến mẹ của mình đang đơ ra trước hành động của anh.
- Sao vậy Jungkook- Như vỗ về con nít anh xoay mặt cậu qua để thấy rõ mặt cậu hơn. Cậu khó chịu ngục mặt xuống vai anh.
- Lạnh....~
Nghe cậu nói xong anh bế cậu lên đưa cậu đến chiếc giường màu đen lớn ở góc phòng đặt cậu nằm xuống rồi anh chui vô đắp chăn ôm cậu ngủ luôn.
.
Khi nhớ ra được sự hiện diện của mẹ mình anh mới ngóc đầu dậy.
- Mẹ. Nếu không có việc gì thì mẹ về đi nhé. Đi ra nhớ đóng cửa dùm con luôn. Mơn mẹ nhìu.- Nói xong không kịp cho bà Park trả lời ôm chặt cậu nhắm mắt ngủ.
.
Còn bà Park thì hồn phách đã quay về mới nhìn sang hai con người đang ôm nhau ngủ kia. Bà đã nhận ra Jungkook. Bà hơi ngạc nhiên vì từ lúc anh nhỏ đến khi trưởng thành bà chưa bao giờ thấy anh quan tâm dùng ánh mắt ở nhu đó dành cho ai cả vậy mà cậu.... Đã làm anh thay đổi.

"Park Jimin cuối cùng con cũng biết yêu rồi. Chúc mừng con. Ta mong con sẽ không hối hận với sự lựa chọn của mình"
Nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại để lại căn phòng yên ắng chỉ nghe được thấy tiếng thở đều của anh và cậu. Nó anh nhếch lên một nụ cười.








"Con sẽ không hối hận!"








"Vì sự lựa chọn của con là em ấy là Jeon Jungkook, mãi mãi kết quả vẫn sẽ không thay đổi"
-----------------------------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now