Chap 66: Ừ! Tôi không thương anh!

974 78 15
                                    

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường... Trong căn phòng tối chỉ có anh và cậu, hai người rơi vào một khoảng lặng không rõ lý do.
- Ừ! Tôi không thương anh! Tôi hận anh!

Im lặng là thứ đáp lại cậu ngay lúc này, không biết có phải vì căn phòng hay do một lay do nào khác mà khuôn mặt của cậu dần dần đen đi.

- Tôi ghét anh... Vì anh luôn làm tôi lo lắng! Tôi ghét anh vì tính ngạo mạn hấp tấp, tính tình nóng giận không suy nghĩ trước khi làm một việc gì đó. Tôi hận anh vì anh luôn bảo vệ tôi, tôi hận anh vì anh dám cướp đi đêm đầu tiên của tôi.
Hận anh vì dám cướp đi trái tim của tôi, cướp đi tình yêu của tôi. Park Jimin tôi hận anh rất nhiều.
- Nếu hận tôi đến vậy thì em đừng yêu tôi nữa...

Câu nói thoáng qua như một làn gió không hiểu rõ ý nghĩa và bản chất mà nó mang lại... Và chỉ có chủ nhân của nó mới có thể biết rõ điều đó.
Những tiếng nấc vang lên, những giọt pha lê trong suốt cũng từ từ rơi xuống.
- Vậy mà nói là yêu tôi... Vậy mà nói là thương tôi.... Hức.... Vậy mà nói muốn làm người bảo vệ tôi....hức... Tất cả chỉ là nói dối! Park Jimin anh dám lừa tôi....

Tính cách đã trở về một Jungkook ngây thơ, một cậu bé sợ mất đi người mà mình yêu thương. Đôi môi bé nhỏ buông ra những câu trách móc, đôi tay dụi dụi để nước mắt ngừng rơi. Nổi ấm ức dâng trào mà không thể nói...
Mùi hương quen thuộc lại truyền đến, hơi ấm thân quen bao phủ lấy cậu...
Giọng nói quen thuộc lại vang lên, nhẹ nhàng trầm ấm mang lại cảm giác ấm áp trong tim... Những vẫn xen lẫn những uất ức.
- Lúc nãy em đi đâu?
- BTS
- Em đến đó làm gì?
- Gặp YuGeom.... Một cộng sự đắt lực trong BTB và là bạn thân.....

Chết rồi....

- Bảo bối ah~ anh xin lỗi.
- Ai là bảo bối của anh? Khôn hồn thì buông tôi ra trước khi tôi đá thẳng anh ra ngoài.
- Anh sai rồi... Anh xin lỗi mà ai biểu em bỏ anh ở nhà một mình làm chi....
- Tôi để anh ở nhà là vì anh mới từ trường về, tôi sợ anh mệt, tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh nên tôi mới lái xe mà đi một mình, chứ anh nghĩ tôi muốn đi một mình lắm chắc? Anh nghĩ tôi muốn để anh ở nhà lắm chắc... Nếu muốn hành hạ anh thì tôi đã bắt anh chở tôi đi để sai vặt rồi... Vậy mà anh nói tôi không thương anh, anh nói tôi ngừng yêu anh, bây giờ tôi là tôi và tôi là anh xem tôi nói lại câu đó với anh thì anh sẽ thế nào? Đúng là tức chết mà!!!

Tuôn ra một tràn, rồi đánh vào lồng ngực anh nhưng cậu không đẩy anh ra mà nằm trọn trong lòng anh.
Anh chỉ biết hối lỗi khi chọc cậu giận.
- Anh sai rồi~~ bảo bối ah~~ anh xin lỗi mà đừng giận nữa bây giờ em phạt gì anh cũng chấp nhận~~ bảo bối ~

Vì thấy anh làm nũng trước mắt mình, cậu không kiềm chế được mà vô thức nhếch môi len tạo thành một nụ cười hoàn chỉnh.

- Được
Mắt anh sáng lên khi nghe thấy câu nói của cậu....những rồi cũng chẳng được bao lâu.
- CẤM DỤC!! 1 THÁNG!!!!
________________________________________________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now