Chap 18: Sạc đến khi nó đầy nhé!

1.6K 105 13
                                    

Tiếng chuông kết thúc tiết học thứ tư trong trường cũng đã vang lên từng hồi. Con thỏ đang say ngủ kia cũng đã tỉnh giấc. Quay sang anh, anh vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ. Ngắm nhìn anh khi đang ngủ cậu cảm thấy lúc này anh thật yên bình. Hàng lông mi rung rung một lực tay to lớn kéo cậu lại gần vào lòng anh.
- Em nhìn đủ chưa? Mặt anh sắp mòn rồi đây này!- Anh nói nhưng mắt vẫn nhắm. Chôn khuôn mặt dưới mái tóc của cậu để có thể ngửi được mùi hương tự nhiên của cậu.
.
Nghe anh nói xong cậu ngước lên nhìn anh
- Em có thấy mòn chỗ nào đâu! Vẫn lán mịn kìa!- Nói xong lấy ngón trỏ của mình chọt chọt vào má của anh. Khiến anh không thể nhịn cười.
Mở mắt nhìn cậu không buồn ngăn cảng hành động của cậu. Cứ để cho cậu dùng tay lộng hành trên khuôn mặt hoàn hảo của mình.
- Em có đói không? - Anh cảm thấy cũng đã muộn sợ cậu đói nên anh muốn dẫn cậu đi ăn.
Nhắc đến đói thì cậu mới nhớ tới lý sữa hồi nãy anh đưa. Lỡ tay đổ lên đầu cái bà dì hung dữ kia rồi. Nên bây giờ đang trong tình trạng là rất rất đói.
- Đói! Em đói! Ly sữa hồi nãy lỡ đổ lên đầu chị kia rồi. Rất đói!- Cậu ngồi lên người anh lắc lắc cánh tay săn chắc đang đặt trên eo của mình mà nũng nịu.
- Em muốn ăn gì ?- Anh bật cười trước sự dễ thươmg của cậu. Dùng tay giữ chặt cậu hơn để cậu không mất thăng bằng mà ngã ra sau.
- Em muốn ăn gà, ăn hamburger ăn thịt xiên cừu,.... À còn muốn ăn vặt nữa ăn kem anh kem mochi, ăn kẹo bông gòn,.... Uống Campuchino nữa- Tuôn một tràn những món ăn yêu thích của mình cho anh nghe. Anh chỉ biết khâm phục sức ăn của cậu.
- Này! Em ăn nhiều vậy mà sao không mập lên kí nào vậy? - Anh thắc mắc vì khi bế cậu anh cảm giác như cậu còn nhẹ hơn cả một cô gái. Ăn nhiều như vậy mà không mập sao?
- *Lắc đầu* Em không biết.... Cũng ít mà đâu có nhiều như anh nói đâu!- Cậu cảm thấy mình ăn còn ít lắm vậy mà anh nói cậu ăn nhiều?
- Vậy thì để anh sắp xếp lại một số tài liệu rồi chúng ta đi ra ngoài ăn. - Không ăn cơm ở nhà ạ? Chắc chú Park cô đơn lắm! Hay mình về nhà ăn cơm với chú cũng được- Cậu lo lắng cho Ông Park. Cậu sợ rằng ông sẽ cô đơn khi không có người bên cạnh. Anh chỉ nhẹ xoa đầu rồi cười.
- Ông ấy sẽ không cô đơn đâu! Vì hôm nay có người ở cùng với ông ấy mà em đừng lo! - Nói đến đây anh liền nghĩ đến một cảnh rùng người xảy ra tại nhà mình. Thôi đi ra ngoài cho lành.
- *Gật đầu*- Cậu ngoan ngoãn ngồi chờ anh sắp xếp những tờ giấy trên bàn lại.
- Sao ở đâu cũng có mấy tờ giấy đầy chữ đó vậy nhỉ. Có gì vui lắm sao?- Cậu hỏi anh khi thấy tờ tài liệu thì quốc gia của anh.
- Không có nó thì không có bằng tốt nghiệp không có bằng tốt nghiệp thì không thể cưới em được đâu. Thỏ ngốc
-*Gật đầu tỏ ý hiểu* Vậy thì anh giữ cẩn thận một chút- Cậu nhắc nhở anh khiến anh cười lớn.
- Đường nhiên rồi! Phải giữ cẩn thận chớ!
Sau khi tất cả đều đã xong xuôi. Anh đưa cậu đi ăn hết tất cả các món mà lúc nãy cậu đã liệt kê. Phải đến tối muôn thì cả hai mới trở về.
Ông bà Park thì đã dẫn nhau đi chơi sau một cuộc cãi vã triền miên rồi. Trong nhà chỉ còn anh và cậu cùng với những người hầu. Đi lên trên phòng cậu sau khi đã tắm xong thì phi thẳng lên giường nằm lăn qua lăn lại. Còn anh vì hồi sáng lo ngủ nên bây giờ anh phải thức khuya để ôn bài cho kỳ thi quốc gia vào ngày mốt.
Trong phòng im ắng vì cậu sợ làm anh mất tập trung nên chỉ ngồi chơi với mấy con iron man cho đỡ buồn. Cậu quay sang anh thấy anh đang đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó đôi mắt cũng đã thấm mệt.
- Jimin!- Cậu gọi anh làm anh giật mình quay lại thì cậu đã nhảy tới ôm chầm lấy anh. Tuy không hiểu việc gì nhưng anh vẫn vòng tay ôm  lấy cậu.
- Sao em không ngủ đi? Bị làm sao hả?
Cậu nhẹ nhàng siết vòng tay mình để có thể ôm chặt lấy anh hơn.
- Em cảm thấy anh rất mệt! Chỉ muốn sạc pin cho anh thôi! Anh Yoongi đã nói khi chúng ta mệt hãy tìm một người ở gần nhất để sạc pin cho bạn. Ở đây em là người gần nhất rồi. Nên em nghĩ anh cần - Anh chỉ cười ôm chặt cậu trong vòng tay của mình. Mọi sự mệt mỏi tan biến
- Ừm! Anh rất cần hãy sạc cho đến khi nó đầy nhé!




" Em hãy sạc cho đến khi nó đầy nhé! Vì khi nó đầy nó sẽ là động lực cho tôi! Cảm ơn em Jungkook"
-------------------------------------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now