Chap 49: Hãy bên anh! trọn đời nhé!!

1.2K 85 7
                                    

- Ông xã.... Đâm chết em đi!.... Xin
... Ah~... Anh...
- Hôm nay anh đâm chết em!!! Thật hư hỏng.- Động tác ngày một nhanh lực càng ngày càng lớn. Khiến cậu không ngừng phát ra tiếng lên vang vọng cả căn phòng.
Đến khi cậu không chịu nổi mà bắn hết tinh dịch vào bụng anh rồi ngất đi.
Cùng lúc anh cũng bắn hết tinh hoa vào người cậu.

Khẽ mỉm cười nhìn người yêu bé nhỏ bị mình hành hạ đến ngất đi.
Vuốt nhẹ mái tóc rối mù.
Nhẹ nhàng ẳm cậu lên vào phòng tắm để vệ sinh cho cả hai.
"Vất vả cho em rồi!"

_____________________________
Tại Wings

- Chào ông chủ!
- Ừ!- Người đàn ông trung niên bước vào, mang theo một luồn khí kiêu ngạo làm tất cả phải cuối đầu cung kính.

Tiến thẳng đến căn phòng im lặng đáng sợ kia.
*Cạch*

*Ngẩng đầu*
- Park NamJoon....- Giọng nói có phần yếu ớt và khàn đi rất nhiều. Đôi mắt cũng ngấn lệ.
- Phải là tôi! - Giọng nói kiên định vang lên, làm người đối diện có chút run sợ.
- Tôi....- Ông ta có vẻ đang khóc. Khóc vì xấu hổ? Hay khóc vì một lý do khác.
- Suho! Tôi muốn hôm nay tôi và ông sẽ cùng giải thích những chuyện trước kia mà ông đã hiểu lầm. - Cũng có chút thương xót vì một chữ "Bạn"

Không nói gì chỉ gật đầu như vẻ đồng ý.
Bắt đầu câu chuyện của mình. Ánh mắt của ông Park có phần buồn đi khi nhắc đến chuyện xưa.
- Vào năm đó... JeonJin đã đến tìm tôi. Cô ấy đã cầu xin tôi để trả một phần lớn của món nợ. Cô ấy đã khóc... Khóc rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà ông cho rằng tôi cướp người mà ông yêu? Haha Ông sai rồi! Người tôi yêu chỉ có SeokJin... Còn JeonJin tôi chỉ xem là một đứa em gái không hơn không kém. Nhưng dù tôi có yêu cô ấy thì cô ấy vẫn thích ông và tôi không thể thấy đổi được điều đó. JeonJin đã bán đi công ty mà mình gầy dựng.... Tất cả đều vì ông. Vì ông JeonJin mới phải đi làm trong quán Bar và.... Đã bị cưỡng hiếp.!
Ánh mắt Lee Suho có chút kinh động. Tầng hơi nước cũng xuất hiện trên đôi mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn.
Ông Park cũng đã rưng lệ. Cố kìm nén cảm xúc của mình để nói tiếp.

-Sau lần đó cô ấy đã bị trầm cảm. Cả tương lai cả thế giới đều bị cô ấy cách ly và tối sầm lại ngay trước mắt đến khi không chịu được nữa... Cô ấy đã quyết định tự tử. Bức tâm thư cuối cùng cô ấy gửi đến ông cũng chỉ là một lời cảm ơn. Cô ấy cảm ơn ông vì thời gian mà ông đã dành cho cô ấy.- Kết thúc câu chuyện của mình nước mắt cũng rơi.

Một người khóc trong lòng.
Còn một người thì mếu máo như một đứa trẻ cứ thể mà khóc lớn. Khóc trong sự hối hận. Khóc vì lương tâm của chính bản thân.

- Tôi...hức... Tôi xin lỗi...! Tôi xin lỗi mà.... Tôi xin lỗi- Cứ thể câu nói cứ được lặp đi lặp lại.
Ông Park khẽ ngồi xuống ôm lấy ông ta vỗ về như một đứa trẻ.
- Được rồi.......

Cứ thế hai người đàn ở trung niên cứ ngồi đó ôm nhau an ủi lấy nhau.

"Một tình bạn đẹp là một tình bạn biết tha thứ. Tha thứ lỗi lầm của họ thì mình sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Tha thứ để họ sửa đi lỗi lầm đó...."

____________________________

- Jungkook ah~~~ Dậy ăn cháo này..
- *Im lặng*
- Jungkook ah~~~ em còn giận hả? Anh xin lỗi mà.

Cứ thế một người năn nỉ một người nằm im oán hận người còn lại.
- Không!

- Jungkook à~~~ - Kéo cậu dậy ôm cậu vào lòng. Còn cậu vẫn nằm im bất động.
- Anh là ai? Tui không quen anh! Anh đi ra đi!!!!- Nói vậy thôi chứ làm gì nhích người được nổi nên vẫn nằm bất động trên người anh.
- Dậy ăn đi!!! Em muốn gì anh chũng chiều mà~~~- Lần đầu tiên anh làm nũng với cậu khiến cậu bất giác bật cười.

Anh cũng cười.
- Hết giận rồi nhé!!! Ăn đi rồi anh dẫn đi chơi!

- Yeahhhhh Yêu anh nhất- Ôm chặt lấy rồi hôn tới tấp lên mặt anh. Cầm tô cháo một hơi húp cạn.

"Hãy như thế này và ở bên anh trọn đời nhé! Em... Người yêu bé nhỏ.Jeon Jungkook!"

__________________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now