Chap 26: Kookie yêu anh mà!

1.5K 98 9
                                    

*Cạch*
- Jungkook à anh mua đồ ăn về rồi này.... Em... Ủa đâu mất tiêu rồi?- Hoseok đặt hộp gà lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jimin.
- Em ấy nói chưa?
- Chưa...- Anh từ từ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Có vẻ như em ấy chưa muốn nói đúng không?- Hoseok vừa lấy một miếng gà trong hợp cầm lên cắn vừa nhai vừa hỏi.
- Vậy thì để đến lúc nào đó tự em ấy sẽ nói ra thôi.
- Em....
Vừa định nói tiếp thì Jimin đã đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Hoseok im lặng còn mình thì nhắm mắt lại.
5 phút sau cậu bước vào. Vơi luôn hộp gà đang ở trên tay Hoseok.
.
"Sao mi và tên Yoongi kia giờ nhau vậy hả!"
- Jungkook!
- Vâng?
- *Vẫy tay* Lại đây.- Kêu cậu lại sau đó thuận hai tay nhéo má cậu luôn

- Đau...!- Mắt bắt đầu ngấn nước. Chuẩn bị rồi.....
Lấy tay che hai lỗ tai lại. Sau đó cũng cùng lúc đó Yoongi bước vào.
Cảnh tượng dở khóc dở cười.
"PJK sao em diễn đạt vậy? Nể thật cướp xe xong đứng đây khóc".

Cậu đang khóc thấy Yoongi thì nhảy đến ôm Yoongi thật chặc. Bắt đầu kể tội.
- Yoongi huyng.....hức.... Anh Hoseok.... Ăn hiếp... Hức....em.... Oà- Sau đó là một loạt tiếng khóc to và kéo dài.
Yoongi vỗ vỗ lưng cậu để cậu dễ thở hơn.
Rồi thuận chân đạp cho tên đang ngồi trên ghế kia một cước văng xuống đất.

Đặt cậu ngồi xuống mép giường bệnh của anh, rồi lôi cổ Hoseok ra ngoài.
- Jung Hoseok cậu xác định bầm thịt đi là vừa. Dám ăn hiếp em của bố.!
.
.
Còn nhìn sang anh không để ý đến hai con người kia nữa.
"Đẹp trai ghê~~~"
Tự suy nghĩ rồi tự cười một mình. Nhìn cậu như đang muốn làm điều xấu vậy. Cười muốn tít cả mắt.
- Em đang nghĩ gì mà cười vui thế hả Jungkook?
Giọng anh vang lên làm cậu có chút giật mình. Mở mắt ra thì mặt anh đã kề sát mặt cậu từ bao giờ làm nó đỏ lên.
- Đâu có đâu!- Mặt cậu bắt đầu nóng lên. Giọng nói nhỏ lại.
.
.
.
Anh xuất viện về nhà, anh cảm thấy thật khó chịu khi phải ngửi mùi thuốc sát trùng.
- Ba con mới về!
- Này thằng con trời đánh kia!- Giọng bà Park vang lên anh mới giật mình nhớ ra.
- Mi lo đỡ đạn cho vợ mi còn ta thì mi không lo sống chết ra sao à..!
Anh mới nhận ra lúc anh đỡ đạn cho cậu anh đã quên mất bà, nhưng mà.......
- Ủa mẹ có bị bắt hửm?- Anh thắc mắc hỏi.
- Mà sao..... Mẹ không bị gì hết vậy?- Anh tò mò vì mẹ anh vẫn lành lặn trong khi cậu thì bị thương khắp người.
- Mi nghĩ nó làm được gì ta. Cái con ả đó vừa xấu vừa hôi mới đến gần ta đã đạp cho nó một cước rồi chạy về luôn rồi.

Anh đưa con mắt không thể tin được nhìn bà.
- Mẹ cũng đâu có vừa gì. Cũng bỏ Jungkook lại thôi! Vậy mà mắng con- Nói rồi không để bà nói tiếp nắm tay cậu dắt lên phòng.

Để lại ông bà Park nhìn theo hai người.
- Có vẻ như đã tìm đúng người nhỉ- Bà Park quay sang nói, tay nhâm nhi tách trà thơm ngon.
- Lần thứ hai rồi đấy trước đây nó có bảo vệ ai như bảo vệ trứng như vậy đâu. Mà thôi kệ. Hạnh phúc là được rồi.- Ông Park cười một nụ cười mãn nguyện.

Sau khi cậu tắm xong anh đưa cậu một con Iron man còn mình thì cuối xuống để bôi thuốc lên những vết thương cho cậu.
Càng nhìn càng xót.

- Xin lỗi em!- Anh vừa dán băng vừa nói.
- Xin lỗi? Xin lỗi gì ạ?- Cậu đưa đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.
Anh nhìn cậu rồi ôm cậu.
- Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em phải để em phải bị thương vì anh. - Rúc mặt vào hõm cổ cậu để tìm lấy mùi hương quen thuộc của cậu.
- Kookie yêu anh mà. Em không sao đâu không phải sau này anh vẫn sẽ bảo vệ Kookie sao? Nên lần sau anh phải ở bên Kookie nhé! Chị đó kêu mấy người kia đánh em đau lắm. Sợ nữa.... Lần sau anh đừng tới trễ như vậy nữa nha! Anh có biết là em chờ anh rất lâu không? Em sợ anh sẽ không đến.- Cậu bắt đầu những tiếng nấc. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài làm ướt cả áo anh.
Vỗ nhẹ lưng cậu. Hôn lên môi cậu.
- Anh sẽ không để việc này xảy ra thêm lần nữa. Tin anh nhé! Anh sẽ không để em phải đợi lâu đâu.

Cậu vòng tay ôm anh. Môi nở nụ cười hạnh phúc.

"Em tin anh! Tin anh sẽ bảo vệ em, tin anh sẽ không để em phải chờ đợi!
Em chỉ muốn tất cả như bây giờ!
Nhưng.....
Nếu anh biết em là ai? Thì anh còn yêu em không?"
------------------------------------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz