Chap 33: Yêu em!

1.2K 85 8
                                    

*Tút.....tút*
- Alo!
- Chào ngài! Chủ tịch Park!
- Lee Suho?
- Vâng là tôi đây. Chắc bây giờ ngài đang ăn tối cùng người vợ của mình. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn của hai người nhưng mà có vẻ có thứ mà hai người cần coi.

Màn hình điện thoại của chủ tịch Park hiện lên hình ảnh của hai người con trai người dính đầy máu.
Những vết rạch bằng dao vẫn còn in hằng lên da thịt. Dòng máu chưa khô vẫn ở trên khoé môi.

- Ji....Min!- Bà Park nhìn đứa con trai của mình mà đau lòng.

- Sao hả chủ tịch Park.... À không! Park NamJoon mới phải chứ nhỉ.

- Ông tính làm gì?
- Ông giàu lắm mà. Ông thông minh lắm mà. Tìm cách chuộc hai đứa nó về đi. Tôi chờ ông nhé!
*Tút*

Tiếng dập máy cất lên tiếng nấc của bà Park cũng đã lăn dài.
- Tại anh đó! Đưa Jimin và Yoongi về đây! Nếu không thì đừng nhìn mặt em nữa.
Ôm bà Park vào lòng. Nhưng ông lại cười! Vì sao?
.
.
.
- Park tổng, Jeon tổng có vẻ hai ngài sống dai thiệt nha. Người đầy thương tích như vậy. Máu chảy nhiều như vậy mà vẫn còn sống nhăng răng. Nể thật.- Cậu bước vào. Dáng vẻ chửng chạc, khuôn mặt lạnh lùng giọng nói toát ra khí nguy hiểm.
-*cười* Thế ngài định làm gì tôi? Nhìn ngài cứ như một đứa trẻ chưa đủ mười tám tuổi vậy. Một đứa trẻ đi giết người..... Thú vị nha!- Giọng nói có phần trêu đùa.
- Một đứa trẻ chưa đủ mười tám tuổi cầm dao giết người là chuyện bình thường mà. Không phải ngài cũng như vậy sao?- *Quỳ xuống* Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Cậu nói nhỏ đủ để cả hai nghe.
- Đây là con người thật của em. Em không dễ thương như vẻ bên ngoài anh hay thấy nữa. Em không còn là Jeon Jungkook dễ thương mà anh từng biết nữa. Anh biết sự thật rồi đó! Chắc anh ghét em lắm nhỉ.?
Nói xong cậu dùng tay lau đi vết máu bên khoé môi anh. Đôi mắt nhìn anh buồn đi hẳn.

Có vẻ cậu đang sợ. Cậu sợ mình sẽ không còn dáng vẻ dễ thương thì anh sẽ không còn yêu cậu nữa.

Định đứng lên bước đi. Giọng nói của anh lại cất lên một lần nữa.

- Anh không yêu em bằng vẻ ngoài dễ thương đó. Anh không cần biết em là ai. Anh yêu em bằng con tim.
Anh yêu em từ những cái hôn những cái ôm ấm áp mà em dành cho anh. Hạnh phúc mà em mang cho anh. Nên Jeon Jungkook dù em là ai! Là người như thế nào!
Anh không cần biết. Vì anh yêu em. Vì em đã giữ mất trái tim của anh rồi. Nên em phải chịu trách nhiệm cả đời.!

Câu nói thoáng qua khiến tim ai đó đập nhanh. Mặt ai đó đỏ bừng. Đôi môi mỉm cười trong sự hạnh phúc.
- Park Jimin! Anh là đồ dẻo miệng.

Yoongi vẫn trong tình trạng bị trói nhìn cảnh xuân trước mặt mà khẽ cười.
- Chúng mày tỏ tình với nhau đúng hoàn cảnh nhỉ. Làm như anh mày chết rồi không bằng.
Ở phía góc tường nơi cửa ra vào khó ai để ý. Một người đã ở đó. Nhìn vào Yoongi môi khẽ mỉm cười.
- Có vẻ đã sắp đến lúc rồi nhỉ! Jeon Yoongi!









"Khi nước mắt anh rơi ướt đẫm gối như dòng sông không ngừng chảy.!
Em sẽ đến đó vì anh!

Nhưng.....
Anh cũng phải ở cạnh em nhé!"
_______________________________

Tên của chủ tịch Park đã tiết lộ.
Vậy có ai biết bà Park tên gì không nhỉ? 😂😂😂

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora