Chap 63: Sự tranh giành hài hước.

906 71 9
                                    

- Này! Ba mẹ mi già rồi.... Không cần phải làm trò yêu đương trước mắt hai ông bà già này làm gì!! Xuống ăn cơm đi! Chúng mày ngủ như heo ấy.... Giữa trưa mới chịu mở mắt dậy.

Cắt ngang khung cảnh lãng mạng kia là một lời trách móc anh.

Khẽ nhăng mặt đặt cậu sang cạnh mình.
- Mẹ thôi đi! Hồi trẻ bà mẹ cũng vậy rồi còn gì? Cũng dậy sớm được như ai đâu mà mẹ nói con chứ?

Tức đến bốc khói với đứa con trai của mình. Khẽ liếc một cái rồi tiếp tục phận sự ăn cơm của bản thân.
Ông Park thấy vậy chỉ khẽ cười.

- Vậy khi nào mới chịu đám cưới đây? Con đi sớm đi chứ không có ngày mẹ con cũng tức đến chết sớm. Á....
Không nhương nhị đạp thẳng chân ông một cái, ném cho ông một đôi mắt chết chóc.

- Đến khi con lấy được bằng quốc gia và được lấy bằng tốt nghiệp của vị hiệu trưởng của trường bighit.

- Ừ ráng đi! Mày mà không cầm được bằng về đây là nằm mơ đi... Tao dấu Jungkook làm của riêng.

- Mẹ nằm mơ đi mà còn để chuyện đó xảy ra.

Khung cảnh vui vẻ của một bữa cơm làm những người hầu cũng vui theo...
Vì lâu lắm rồi... Park gia mới tràn ngập tiếng cười nói như bây giờ.






.
Mời em Park Jimin lên khán đài.

Bước lên một cách hiên ngang khiến bao nhiêu học sinh thì trầm trồ. Còn nữ sinh thì gào thét trước vẻ đẹp của anh.

- Chúc mừng em đã đạt được giải nhất trong kỳ thi quốc gia vừa rồi mang danh tiếng về cho trường chúng ta.

Anh bình thản khi nghe công bố kết quả. Môi chỉ khẽ nhếch lên khi nhìn ông Park người đang ngồi ở vị trí khách mời kia.

- Mời hiệu trưởng Kim SeokJin lên trao bằng và chúc mừng em. Trân trọng kính mời.

Bước lên bục, bắt tay với anh như hai người xa lạ.
Cầm mic lên bà dùng giọng nói nhẹ nhàng để nói với anh thay mặt toàn trường.
- Chúc mừng em! Cô rất vinh hạnh khi trường chúng ta lại có một học sinh tiềm năng như em, cô cũng rất cảm ơn em khi đã mang lại danh tiếng về cho trường. Tự nhiên nhìn em cô lại nhớ đến đứa con trai trời đánh của mình.

Bà lại bắt đầu những câu nói đùa khiến toàn trường cười rộ cả lên.

- Vậy sao? Em cũng muốn một lần được nhìn thấy con trai của cô để nhìn thử cậu ấy có đẹp trai bằng em không?

- À... Nó không đẹp bằng em đâu... Thằng con cô lưu manh lắm. Nào lại đây cô ôm một cái chúc mừng nào.

Ôm bà lợi nói thì thầm bên tai như một lời nhắc nhỏ.
- Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé! Mẹ nhớ lời hứa của mình đấy! Em ấy là của con.
- Có cho ta cũng không thèm giành với mi!

_____________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now