Chap 38: Chờ đợi và hy vọng

1.1K 86 6
                                    

Hai người phụ nữ cũng đã tới.
Sau khi nghe tin của Jimin và Hoseok bà Jeon đã về nhanh nhất có thể.
Đến nơi hình bóng hai người con trai dường như mất hết hi vọng đập vào mắt.

Thương cảm.... Xót xa.!

Hai người mỗi người đi một nơi bà Park nhẹ nhàng ngồi bên Jungkook xoa đầu cậu.
- Kookie... - Ngẩn mặt lên nhìn bà đôi mắt đỏ đi vì khóc nước mắt không ngừng chảy xuống.

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó. Bà biết cậu không còn như trước nữa. Bà biết cậu đã trở thành một con người bình thường.
Nhưng.... Có vẻ giờ đây bà không quan tâm đến việc đó nữa.

Đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống để khuôn mặt có thể ngang bằng với cậu.
Bàn tay nắm chặt tay cậu.
- Kookie.... Ta biết con rất đau ta biết con rất buồn. Nhưng.... Nếu con cứ khóc như vậy thì Jimin nó sẽ không vui khi tỉnh lại đâu.

- Con...on... Biết...hức.... Nhưng mà là vì lỗi của con....hức....đáng...áng lẽ ra... Hức con phải ngăn ông ta lại. Đáng lẽ ra con phải bảo vệ anh ấy nhưng mà....hức......- Tiếng nấc ngày một nhiều nước mắt cũng không cầm cự được nữa theo từng dòng mà chảy xuống.

Bà Park ôm cậu vào lòng khẽ vỗ về xoa xoa tấm lưng nhỏ. Nước mắt cũng không biết từ đâu mà lăn dài trên khuôn mặt của bà.
- Không phải lỗi của con... Không phải lỗi của con đâu. Đây là điều mà ai cũng không muốn. Con thử nghĩ xem nếu con là người bị thương thì Jimin sẽ như thế nào? Nó sẽ tệ hơn con lúc này.... Ta biết con muốn bảo vệ Jimin, nhưng đó không phải là điều mà Jimin muốn. Thứ nó muốn ở đây là con được an toàn. Con hãy nhìn này....- Bà cầm chiếc mặt dây chuyền lên chỉ vào chỗ được cất chiếc nhẫn lấp lánh được thiết kế tinh xảo.

- Đây là chiếc nhẫn mà chồng ta nhờ ta tìm một nhà thiết kế nổi tiếng làm..... Nhưng con có biết không?.. Đây là chiếc nhẫn mà do chính tay Jimin thiết kế cho con! Chỉ cho riêng con.....
*Cười*
Ta đã từng hỏi nó "khi nào mày mới chịu thiết kế riêng cho bà già này một chiếc nhẫn đây?" Con biết Jimin đã trả lời ta ra sao không?

*Lắc đầu*

- *Cười* Nó đã nói với ta khi nào nó tìm được một nửa của đời mình thì chiếc nhẫn đầu tiên do nó thiết kế sẽ thuộc về người ấy chứ không phải là ta!

-Và người đó là con Jungkook. Ta chắc chắn một điều Jimin nó sẽ không dám bỏ con lại một mình khi chiếc nhẫn này nằm trong tay con. Nó phải trở về để tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Nên Jungkook con hãy có niềm hy vọng.... Jimin sẽ trở về bên con.
_______________________________

- Yoongi!- Âm thanh nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên. Khẽ ngẩn đầu nhìn bóng dáng ấy.
- Mẹ!
Nở một nụ cười hiền không ngần ngại ngồi dưới sàn bệnh viện lạnh ngắt cùng với con của mình.

- Yoongi con thay đổi nhiều quá! Từ nhỏ đến giờ mẹ chưa từng thấy con như vậy.
Quay sang nhìn đứa con trai đó mình đứt ruột sinh ra, bà cảm thấy có một sự thay đổi lớn trong tim của Yoongi.

- Mẹ à...! Có vẻ như con quá mệt mỏi rồi.... Tại sao chứ! Tại sao con không nhận ra sớm hơn? Tại sao con lại không cảm nhận sớm hơn tình cảm đó! Con ghét cảm giác này..... Đau lắm... Hức..- Nước mắt một lần nữa chảy xuống không ngừng.

Xót xa ôm con mình vào lòng.
- Mẹ biết cảm giác đó! Mẹ biết con phải chịu đựng như thế nào.... Mẹ biết con đau như thế nào.... Nhưng... Có vẻ đây là việc giúp con nhận ra được trái tim con muốn gì! Tình cảm không quan trọng là đến nhanh hay chậm mà điều quan trọng ở đây là chúng ta phải từ từ để cảm nhận nó... Cảm nhận được một tình yêu chân thành.

Xoa nhẹ mái tóc xanh dương mượt mà kia. Lau đi những giọt nước còn đọng trên mi mắt.
- Con có biết trước khi đến đây ta đã gặp ai không?
*Lắc đầu*
- Là bà Jung mẹ của Hoseok.

- Bà ấy đưa cho mẹ một vật.- Từ trong túi bà móc ra chiếc hộp hình vuông đen đưa cho Yoongi.
*Mở ra*
Một tờ giấy cùng một chiếc nhẫn.

'Jeon Yoongi tôi yêu em! Làm vợ tôi nhé!'

- Yoongi con thấy không Hoseok rất yêu con. Đây cũng là điều chứng minh cậu ấy sẽ ổn, cậu ấy sẽ quay về bên con để trực tiếp nói với con điều cần nói....
Nên Yoongi à.... Con cũng phải có hy vọng nhé! Hy vọng cậu ấy sẽ trở về bên con.....!
_________________________
Đèn của phòng phẩu thuật vẫn chưa chịu tắt. Vẫn sáng lên trong sự lo âu của hai con người.

Hy vọng quá lớn.... Chờ đợi sự trở về từ những giây phút nguy hiểm khi đứng giữ bờ vực sự sống và cái chết.
















"Em đang hy vọng kỳ tích. Em đang chờ đợi..... Hãy quay về bên em..!"

___________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now