Chap 42: Để bảo vệ em, đó là cách duy nhất.

1.4K 90 26
                                    

"Jeon Jungkook em đợi đấy!"

Nhìn ánh mắt mà Jimin nhìn Jungkook bà cảm thấy Jungkook thật đáng thương. Vì con dâu của bà chắc phải nằm trên giường vài ngày sau khi Jimin xuất viện rồi.

- Ngon không? Ta tưởng mi chết đến nơi rồi chứ!

Jungkook bắt đầu ngớ người ra.
- Anh... Không chết?

- *Cười* Có lẽ vậy.- Ánh mắt gian tà lại một lần nữa xuất hiện.
- Không phải bác sĩ.... Nói...
- Ông ấy chỉ sai xót một vài thứ nên đã báo sai tình hình của Jimin lúc nãy cho chúng ta.
Ánh mắt cậu lúc này không còn buồn như khi nãy, cũng chẳng còn vẻ ngạc nhiên thở phào một cách nhẹ nhõm.
*Cười*

Jimin nhìn cậu cười trong lòng cũng hạnh phúc.
Tiếp tục ăn tô cháo nóng hổi của mình.
- "Em sẽ trao cho anh tất cả"- Nhìn bà Park anh nói.
Khiến ai kia thấy chạnh lòng và hối hận về lời nói của mình.

Bà cũng biết anh đang làm gì nhưng cũng giả vờ không biết.
"Trao con mẹ gì nữa không phải mày đã ăn thịt thằng nhỏ từ trước rồi sao..."

*Cốp*
Bà sẵn tay cầm điện thoại cốc mạnh vào đầu anh.
- Lo ăn đi. Mới tỉnh dậy mà đã nói sảng...

- MẸ!!!! Sao bà mẹ giống nhau vậy... Cứ mẹ cái đầu ra mà đánh... Lủng não đó.- Xoa xoa nhăn mặt. Miệng thì liên tục chu ra trách móc.

Cậu nhìn anh bật cười. Có sẵn hộp y tế kế bên lấy ra một tuýp thuốc nhỏ, đến bên chỗ anh.
Vén tóc anh lên để lộ vần trán cao ở bên phải còn vết đỏ.
Nhìn vào mắt anh.
- Anh có biết là em đã rất sợ không, anh có biết là vì anh mà em phải lo lắng không? Tại sao anh không né đi mũi kim đó?

- Tại vì nó bị não thế thôi.- Giọng Yoongi truyền đến.
Đóng cửa anh bước vào trong nhìn anh.
- Này PJ ngài cố.... Ưm- Chưa nói xong thì đã bị anh dùng tay ngăn lại.
- Yoongi hyung ! Có gì nói sau anh nhé...
Anh bỏ tay ra, Yoongi chẹp miệng.
- Ừm- Thấy tội anh nên không nói nữa.

Cậu dùng thuốc bôi lên vết đỏ trên trán của anh một cách nhẹ nhàng.
- Anh không né mũi kim đó! Vì đó là cách duy nhất để bảo vệ em. Em nghĩ một mình em sợ sao? Anh cũng rất sợ..... Sợ mất em.
Đôi tay cũng ngừng hoạt động. Khẽ run nhẹ.

"Ngôn tình quá chú em! Trong mũi kim đó chỉ toàn nước biển không chứ có mẹ gì đâu? Chỉ là ống tiêm bên ngoài có màu nên bị lẫn lộn giữ màu sắc của nước thôi mà.
Gì mà cách duy nhất?... Không phải lúc đó chú em đã tháo được vật đã trói chú em lại sao?"
Yoongi nghĩ thầm. Anh đã biết hết tất cả mọi việc mà Jimin sắp đặt.
Chỉ là một vở kịch để có thể bắt được Lee suho.

Vì Jungkook vẫn còn ngây thơ nên vẫn chưa để ý việc Park Jimin là Bang chủ của bang hội lớn mạnh nhất thế giới ngầm. Làm gì mà có chuyện muốn bắt là bắt.

Nhưng việc Yoongi không ngờ tới đó là Hoseok.... Đã đỡ nhát dao đó.
Đến bây giờ Yoongi vẫn còn ám ảnh hình ảnh đó khi Hoseok ngã xuống cùng thân thể đầy máu.

.
.

- Yoongi Jungkook hai con ra ngoài kia đi! Chú NamJoon và ông Jeon có huyện muốn nói với hai đứa đấy.
- Vâng- Cả hai gật đầu rời bước ra ngoài để lại bà cũng đứa con trai cười ngây ngốc như tên khùng kia.
.
- Park Jimin!
- vâng...
- Mi đùa với mẹ mi à... Bác sĩ nói với ta đó chỉ là nước biển chứ cái gì mà chất độc rồi tim ngưng đập. Hư cấu. Lợi dụng để ăn thịt thằng nhỏ chứ gì.
- Mẹ!!!- Bỗng dưng trở nên nghiêm túc đến lạ.
- Gì?- Có phần ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của anh.
Nhưng...
- Từ khi nào mẹ hiểu con trai mẹ đến vậy?
Bà Park không còn lời nào để nói được với anh.
- Mi im luôn đi. Hành thằng nhỏ ít ít thôi. Sinh lý của mi như thú ấy.
- Vâng~~~
.
.
.
.
______________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora