Chap 5: Em không ngốc! (1)

2.5K 149 0
                                    

Anh ôm cậu xuống nhà ăn của Jeon gia. Bước xuống anh đã thấy Hoseok và Yoongi, Yoongi thì đang ngồi nhìn Hoseok và ôm bụng cười còn Hoseok thì vừa nãy ở trên phòng mặt đã đen bây giờ còn đen hơn.

Hai người nhìn qua Jimin đang ôm một cục bông hồng hồng đang ngủ trên lưng mình. Anh không nói gì chỉ gật đầu với hai người thay cho một lời chào rồi nhẹ nhàng lay lay cậu dậy. Thức dậy trong sự khó chịu khẽ nhăn mặt đôi môi đỏ mọng thì khẽ chu ra tỏ vẻ hờn giỗi ngáp một cái rồi dụi mắt, vừa mở mắt ra thì gương mặt của anh phóng đại gần sát mặt cậu làm gương mặt có phần hồng lên. Nhìn cậu anh khẽ mỉm cười, không phải là nụ cười nhạt nhẽo thường ngày của anh mà nó mang theo sự dịu dàng ôn nhu của anh dành cho con người trước mặt mình.
  Nhẹ nhàng dùng tay anh xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng ngồi kế bên cậu. Tất cả mọi hành động anh làm đã thu hết vào mắt mọi người. Hai người ba già thì chỉ nhìn anh và cậu mỉm cười, Chủ tịch Park quay qua nói nhỏ với bạn mình:
- Kế hoạch của tôi thành công rồi đấy. Coi bộ trình độ mai mối của tôi rất cao nha. - Ông Park thì đang cười với chiến thắng của mình còn ông Jeon thì lắc đầu bất lực với cái tính trẻ con của bạn mình.
  Yoongi thấy chủ tịch Park cùng ba mình xuống thì khẽ nhìn qua quản gia. Quản gia như hiểu ý kêu người hầu đem đồ ăn đi hâm nóng lại.
Vài phút sau đồ ăn đã được hâm nóng đã được đem lên cùng với một tô cháo.
Hoseok khẽ nói:
- Park thiếu gia vì viên đạn mới vừa gắp ra nên thiếu gia sẽ không ăn được những đồ có nhiều dầu và những loại thịt nếu thiếu gia muốn mình có một vết sẹo 3D thì có thể ăn nếu thiếu gia không muốn thì hôm nay thiếu gia ráng ăn cháo nhé.- Hoseok tuôn luôn một tràn, vì ghi hận tô mì mới nấu ra chưa ăn lấy một cọng thì cái tên Yoongi chết tiệt kia đã lôi cổ đến đây nên đã trút cơn giận đó qua Jimin.
   Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Còn cậu nãy giờ cứ cuối gầm mặt xuống bàn mà chơi với kiến chẳng biết tại sao. Yoongi thấy vậy chỉ cười.
- Jeon Jungkook em định ngồi đó đếm kiến thay ăn cơm luôn à. Em ăn đi để có người đang nhìn em còn ăn nữa chứ.
Ông Park thì cười hả hê trước lời nói của Yoongi.
- Bác cháu mình thật hợp nhau nhỉ Yoongi!!!- Ông cười lớn nhưng liền nén lại khi thấy khuôn mặt đầy sát khí của anh.
Phải sau khi nhìn tô cháo của mình xong anh thở dài một tiếng rồi nhìn qua cậu. Anh hơi ngẩn người trước vẻ đẹp của cậu. Càng nhìn gần càng thấy cậu giống như một thiên sứ vậy. Đôi mắt to, chiếc mũi cao đôi môi hồng đỏ mọng. Động tác lấy tay chọt chọt những con kiến trên bàn làm anh thấy được sự ngây thơ trong sáng của cậu. Anh đang suy nghĩ thì bị lời nói của Yoongi cắt ngang và trở về thực tại.
Mọi người đều bắt đầu ăn, trong bữa ăn chỉ có tiếng nói chuyện của Ông Jeon và chủ tịch Park. Anh đang ăn thì ngẩng mặt lên hỏi Yoongi.
- Tên bắn phát súng hồi nãy anh cho em được không ?
Yoongi ngước mặt lên nói:
- Được chớ! Em rễ- Yoongi nói xong rồi liền cười. Còn anh chỉ thấy Yoongi thật giống với ba mình về cái tính ưa chọc người khác nổi điên.
  Còn cậu chỉ nhìn vào chén cơm mà không ăn. Anh thấy cậu như vậy thì trong lòng có chút khó chịu.
- Sao vậy ??- Anh quay sang nhìn cậu hỏi một câu mà làm ngưng câu chuyện mà ông Park đang kể. Ông quay qua nhìn anh thắc mắc, từ khi nào mà anh biết quan tâm người khác vậy? Chắc hôm nay trời sẽ mưa rất to.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh để lộ rõ hai đôi mắt đỏ vì khóc. Cậu lại cuối mặt xuống nói nhỏ:
- Em không phải là phế vật mà...
Hức...hức.. em không ngốc mà....- Nói hết câu cậu khóc nức nở. Anh thì nhìn cậu rồi nhìn về phía sau một đám người hầu đang xì xào bàn tán một việc gì đó. Khả năng nghe của anh thật sự rất siêu phàm có thể nghe được những gì họ đang nói là về cậu.
"Đúng là điên thiệt mà khi không tự nhiên lại khóc"
"Thằng đó đúng là bị điên thiệt rồi. Không ai làm gì cũng khóc, tôi thật xui xẻo khi vào đây làm thiệt mà. Không phải vì miếng cơm manh áo là tôi đã không làm cho cái gia đình này và chăm sóc đứa con bị điên đó rồi. Đã không làm được gì còn rước thêm tai hoạ vào người khác. Đúng là phế vật."
- Thế thì tôi cho các người nghỉ đó, nếu các người muốn nghỉ thì tôi đâu có cảng. Còn nếu muốn nói gì thì có thể đứng trước mặt người đó mà nói không cần phải đứng sau lưng như vầy đâu. Làm người ta khó chịu lắm thưa các quý cô.- Anh bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt nhóm người hầu đó làm cả bọn giật mình.
- P....Pa...r..k thiếu gia!- những cô gái run sợ khi thấy anh cùng lời lạnh như băng.
- Đừng gọi tôi là thiếu gia! Tôi cảm thấy tởm lắm. Biết đâu được trước mặt tôi thì các người cung kính nhưng sau lưng tôi thì có thể cầm giao đâm bất cứ lúc nào như cách mà các người đã làm với cậu chủ của mình. Tôi nói không sai phải không!?- Anh nhướng mày đưa mắt nhìn từng người rồi nói.
- Ngày mai các người không cần làm việc đâu. - Cả đám người hầu chết đứng khi nghe được lời nói của anh. Một trong số đó đã cãi lại anh:
- Anh là ai mà có quyền đuổi chúng tôi chứ. Chúng tôi là người của Jeon gia còn anh là con của Park gia. Anh lấy cái thá gì mà đuổi được chúng tôi chứ. - Cô gái đó đi đến trước mắt anh chống nạnh nói to.
  Yoongi ở bên này nghe được những lời hỗn xược đó thì ăn không nổi nuốt không trôi, xông tới định cho cô ta một cước thì Jimin đã vươn tay kéo anh lại. Khoác tay qua vai nhìn anh. Rồi nói với giọng điệu khinh bỉ cùng ánh mắt muốn giết người dán lên cô gái đang đứng trước mặt, biểu hiện của Jimin làm anh cũng bất ngờ lạnh xương sống.
- Giỏi cho cô về lá gan lớn! Tôi sẽ nói cho cô biết một điều. Tôi sẽ là chủ mới của cô vì tôi là con rễ của Jeon gia.- Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh với ánh mắt ngạc nhiên.
Anh tiếp tục nói .
- Jeon Jungkook là vợ tôi và cô là người đã phạm phải sai lầm lớn khi đụng đến người của tôi. Nhưng không sao tôi sẽ nhân từ vẫn sẽ trả lương cho các cô vào ngày mai và hằng tháng đều được trả như bình thường nhưng các cô không cần đi làm.- Anh nhếch mép
- Thật sao- những cô gái đứng ở đó khá ngạc nhiên tự hỏi bản thân ở không mà cũng có tiền hằng tháng sao?
- Đương nhiên là thật! Park Jimin tôi không bao giờ thất hứa.!- Ông Park sau khi nghe anh nói xong liền thắc mắc, từ bao giờ mà nó tốt bụng thế đang suy nghĩ trong đầu thì câu nói tiếp theo của anh làm ba con người đang ngồi trên bàn ăn và người đứng kế bên anh rùng mình. Còn những cô gái kia thì khuôn mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu.
- Phải, Park Jimin này sẽ sai người hàng tháng đốt cho các cô một mớ tiền. Xuống dưới âm tì tha hồ mà ăn sung mặt sướng.....- Lại cái nhếch mép đó làm cho người ta phải khiếp sợ trước con người tàn độc này.
---------------------------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now