Chap 35: Lòng tham

1.1K 72 3
                                    

Nhẫn?

Nhìn vật thể nhỏ sáng lấp lánh trên tay của mình. Sau đó ngước nhìn anh, nụ cười kia cũng đã lọt vào tầm mắt.

- P.....JK ngài.... Ngài đang đùa với tôi đúng không? Đừng đùa như vậy!- Lee Suho bắt đầu hoảng khi biết được danh tính thật sự của cậu.
Đanh mặt lại nhìn ông ta.
- Tôi không biết đùa đâu. Nhất là với những người như ông.!
Ông nên biết ơn những gì ông đang có đi! Vì nó vốn không thuộc về ông.
Bỗng ông ta cười lớn.
- PJK nếu ngài thật sự là đứa con thứ hai của Jeon gia thì để tôi nói cho ngài nghe luôn. Ba của ngài và tên NamJoon kia đã cướp tất cả từ ba của tôi! Khối tài sản khổng lồ đó sẽ thuộc hết về tôi nếu hai tên đó không xuất hiện. Ngài nói sao?
Không phải lỗi của họ? Lỗi ở lòng tham của tôi?
Tôi chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình thôi!
Ông ta nhếch môi cười ý muốn thách thức cậu.
*Nhếch môi*
- Những thứ thuộc về ông? Những thứ đó chưa bao giờ là của ông!- Yoongi lên tiếng cắt đứt nụ cười kia.
- Những thứ đó vốn thuộc về Park gia và Jeon gia. Chú NamJoon và ba tôi chỉ lấy lại những thứ của mình. Không những vậy còn ơn phức để lại cho ông khối tài sản đó là Lee thị bây giờ ông không thấy sao?
- Lee Thị? Nực cười Lee Thị là tập đoàn của ba tôi để lại.

- Ông sai rồi- Anh cuối cùng cũng ngẩn mặt lên nhìn ông ta bằng đôi mắt sắc bén.
- Ba của ông vốn không hề có khối tài sản đó! Đó là khoảng nợ mà ông ta đã mượn Park gia và Jeon Gia. Khi đọc tờ di chúc mà bà mình để lại ông không thắc mắc vì sao ông ta lại chia tài sản cho cả ba tôi và chủ tịch Jeon à?

Mặt Lee Suho bắt đầu tái đi cắt không còn một giọt máu.
Cậu nối tiếp câu nói của anh.

- Đó là một cách để ba ông dấu ông về số tiền đã nợ. Vì lý do rằng không muốn ông phải thất vọng về người ba của mình. Nên đã nói ba tôi và chú NamJoon vì chơi thân với ông nên được chia cho một phần tài sản coi như là lòng biết ơn! Mà Ba ông mượn nợ cũng nhờ ơn phước của ông đấy chứ!
- T...ôi...?.
Tay chân ông ta bắt đầu run rẩy. Những câu nói bị ngắt quãng vì sợ.

- Phải.! Ông không nhớ à 10 năm trước.... Khi Lee Thị đang ở vị trí là một công ty có tiếng và đứng đầu thế giới trong lĩnh vực thương mại... Khi đó ông đã làm gì?
- T...ô...i....
Chủ tịch Park vẫn đứng đó nhìn con người đang run rẩy nhưng không nói gì chỉ cuối gầm mặt.
Con xin lỗi bác Lee

------------------- Flashback------------
10 năm về trước.
*Tại Lee thị*
- Thưa chủ tịch có con trai ngài đến tìm ạ.
Khuôn mặt căn thẳng dần mất đi khi nghe đứa con trai mình hiếm hoi đến thăm
*Cạch*
- Ba
- Dạ tụi con chào bác!
- Ừ chào các con.! - Ông nhìn hai đứa trẻ đang đứng sau lưng ba nó khẽ mỉm cười.
- Con tụi con à?
- Vâng ạ! Đây thằng nhỏ lùn lùn này là con của con Park Jimin.
- À đây là con của con Jeon Jungkook
- Chúng giống mẹ nó nhỉ?
- Ba con có việc muốn nói riêng với ba!- Mặt chủ tịch Lee bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
- Được- Sau đó hai người cùng ra ngoài.
- Min à qua chơi với em đi con.! Nhớ canh chừng em cẩn thận đấy.- Nói xong chủ tịch Park cũng bước ra cùng người bạn của mình.

Để lại hai đứa nhỏ.
Một đứa thì đang chăm chú ngắm nghía xung quanh căn phòng làm việc sang trọng.
Một đứa thì lo nhìn đứa kia!
Đứa nhỏ chìa tay ra nhéo đôi má phúng phính bầu bĩnh.
- Này! Tên gì vậy.- Tuy là bị nhéo nhưng không có cảm giác đau vì đứa bé kia không dùng lực để nhéo mà chỉ đơn giản là để nhẹ lên.
- Jungkook!- Nói xong thì cười làm đứa trẻ kia cũng bất giác cười theo.
- Park Jimin!
Cứ thế hai đứa trẻ chơi với nhau trong gian phòng im ắng lâu lâu lại phát ra tiếng cười

* Bên ngoài*
- Ba à con đã lỡ thua cá độ đá banh rồi! Ba cho con tiền trả đi!
- LEE SUHO!!!!!! Con lại cá độ đá banh. Con về đi ta không có tiền để trả cho con đâu.
- Ba à con thua người ta đến 500 tỷ won lận chưa kể cả tiền mượn nợ đâu ba. Nếu không trả chúng sẽ giết con mất
- Con nghĩ ta là ai mà có từng ấy số tiền để trả cho con?
- Thì ba đi mượn đi! Không thì bán cái công ty này cũng được bộn tiền đấy ạ.
- CON....!!!!!!
To be continue...
_____________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now