Chap 36: Nếu yêu em

1.2K 85 24
                                    

- CON....!!
- Bác Lee!! Bác hãy từ từ nói ạ- Thấy người đàn ông vì cơn đau tim mà ngã khụy xuống đất.

Lee Suho không quan tâm đến ba mình nữa quay mặt rồi bước đi
Chủ tịch Lee chỉ biết lắc đầu, đôi mắt bắt đầu đỏ dần nước mắt không tử chủ mà chảy ra.
Nhìn chủ tịch Lee mà thương xót.
Ông nhìn theo bóng lưng đứa con trai duy nhất của mình quay sang hai người bên cạnh.

Giọng nói có phần khàn đi.
- Cuộc đời bác nhục nhã nhất là ngay lúc này! Bác có chuyện muốn nhờ hai con...! Sau khi bác chết đi chúc sẽ để lại một khoảng tiền lớn hãy cầm tiền đó. Nó coi như là ta trả số tiền đã mượn của Park gia và Jeon gia.... Còn phần còn lại để trả số tiền nợ mà Lee Suho đã tạo nên. Coi như ông già này không biết dạy con vậy.
Xin hai cháu hãy giữ bí mật này dùm ta!
- Vâng chúng cháu biết rồi ạ...!
.
.
Hôm nay trời không mưa nhưng nó vẫn mang một nỗi nhớ mang mác. Có lẽ ông trời cũng đang thương cho người cha kia. Thương vì sự khổ cực của ông!
---------------------efb-----------------

- Không!!!! Các ngươi đang lừa ta đó chỉ là những lời nói dối. Ta giết chết các người!!!- Nói rồi lấy con dao trong túi vươn thẳng đến chỗ cậu.
Vì không đề phòng nên không kịp né đi đường dao đó.
*Phập*
.
.
.
- HOSEOK!!!!!- Yoongi hét lớn lên, một lần giật mạnh làm những chiếc dây xích cũng theo đó mà đứt.
Quỳ xuống ôm lấy thân ảnh đang nhuốm đỏ một mảng máu kia. Hốt hoảng Yoongi dùng tay che đi vết thương với mong muốn những dòng máu đỏ ngừng chảy.
Nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má gầy. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Jung Hoseok tỉnh lại đi!!!! Tôi còn chưa xử cậu việc cậu đã lừa tôi! Tôi còn chưa đánh cậu vì cậu đã phản bội tôi! Cậu không được chết cậu phải sống để tôi trừng trị cậu..... Cậu... Mau tỉnh lại cho tôi!

- Yoo..ngi! Tôi xin.... Xin .....lỗi!- Tiếng nói thều thào phát ra cánh tay đưa lên lau đi đôi má đầy nước mắt.
- Cậu nghĩ xin lỗi là được sao? Cậu nghĩ như thế là đủ sao? Cậu.....- Tiếng nói nghẹn ngào cùng với tiếng nấc.
Khẽ cầm tay Yoongi lên đặt lên ngực mình.
- Đừng khóc nữa.....! Bang chủ lạnh lùng đâu rồi?... Ngài đừng khóc nữa.... Chỗ này sẽ đau lắm!
Bàn tay nắm chặt. Ý thức dần mất đi nhưng vẫn kịp để nói nổi lòng của mình.
- Min Yoongi tôi yêu em!
.

.

NamJoon thấy tình huống có vẻ không ổn nên đã phóng nhanh đến chỗ Hoseok đỡ lên đưa vào bệnh viện. Không quan tâm đến tên đang cầm một con dao dính đầy máu kia mà cười.
Ông ta! Điên rồi.....

Cầm trên tay con dao nhìn qua nhìn lại rồi dần dần thả xuống. Cầm lên một lọ thuốc cùng một cây kim đã chuẩn bị sẵn.
- Lee Suho tôi mong ông sẽ cảnh tỉnh. Nhưng có lẽ lời nói của tôi chỉ như một cơn gió thoảng qua?
- PJK.... Ngài nghĩ ngài là ai cơ chứ! Ngài không phải là chủ của tôi! Tại sao tôi phải nghe lời ngài ?

- Ông! Bị bao vây rồi!- Tiếp đến câu nói của cậu một đám người xông vào giương súng vào Lee Suho.

Có vẻ như ông ta sẽ bị bắt.

Nhưng....
Người tính không bằng trời tính. Chạy đến chỗ anh ông ta dùng kim đâm thẳng vào cổ anh bơm chất lỏng xanh xanh đó vào người anh.
Cậu hốt hoảng chảy đến bên anh để dừng hành động của ông ta lại.

Còn anh sau khi chất lỏng vào người bổng dưng trong đầu phút chốc trống rỗng. Tay chân vì thế cũng tê liệt..mắt dần dần tối đi. Chỉ nghe bên tai được tiếng súng cùng với tiếng khóc....
Cậu khóc.... Cậu đang khóc vì anh.

Giọt nước mắt của anh cũng khẽ rơi! Nhắm mắt lại.... Ý thức theo đó cũng mất dần đi.

"Anh xin lỗi"
















"Xin anh! Nếu yêu em! Xin anh hãy tỉnh lại.... Tỉnh lại vì em! Xin anh đừng bỏ rơi em!"
______________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now