Chap 20: Người xưa- Tình cũ(1)

1.4K 93 9
                                    

- Jungkook à~~ Ta dẫn con đi chơi nhé!~~~- Bà Park bắt đầu rủ rê cậu đi chơi với bà.
- Vâng- Nói gì thì nói cậu như một đứa con nít nghe thấy được đi chơi là mắt sáng bừng lên.
Bà Park chỉ cười trước hành động của cậu. Lấy tay xoa đầu cậu.
- Thế con lên thay đồ nhé rồi chúng ta cùng đi.- Bà cười hiền rồi nói với cậu.
- *Gật đầu*- Cậu chạy lên lầu để thay đồ. Để lại bà Park lại một mình.
- Con mà cứ dễ thương như thế ta không biết Jimin nó sẽ ăn thịt con lúc nào không hay mất!- Nói xong bà quay qua dặn quản gia chuẩn bị xe.
.
Sau một lúc cậu cùng đã thay đồ xong.
Bà nhìn cậu. Đứng hình trước thân ảnh đang đứng trước mặt mình.
Chiếc áo phông trắng được phối thêm sơ mi hồng khoác bên ngoài. Chiếc quần đen cùng đôi giầy thể thao làm toát lên vẻ năng động của cậu.
- Ây gu~~~ Jungkook à con có biết con dễ thương đến mức nào không hả!!!! - Vừa nói vừa lấy tay nhéo nhẹ hai bên má cậu.
- Chúng ta đi thôi!- Bà nắm tay cậu dẫn cậu ra chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn ngoài cổng.
.
.
Bước vào xe bà nhận được một cuộc gọi.
- Nghe đây!
-"..."
- Nó đã ăn xong rồi! Giờ ta chở nó đi chơi! Mi tưởng ta như ông bố già của mi sao?! Suốt ngày đánh lẻ đi một mình với mấy ông bạn già của ổng!
-"..."
- Được rồi được rồi! Thế nhé. Về sớm nhé con trai!- Bà nói xong rồi dục điện thoại sang một bên quay qua nói với cậu bằng giọng điệu ghen tỵ.
- Jungkook à con sướng thật nhỉ. Mới có mấy phút thôi mà thằng con nghịch tử kia đã lo lắng cho con rồi. Trong khi bà già này có đi đâu thì nó cũng chẳng thèm để ý đến. Haiz
Jungkook nhìn bà thở dài thì có phần lo lắng trên khuôn mặt. Dùng giọng nói ngọt ngào của mình để an ủi bà
- Anh ấy vẫn thương dì mà. Dì yên tâm đi, nếu có ai ăn hiếp dì con sẽ nói với anh ấy để anh ấy đánh người đó đến chết luôn! Jungkook hứa đấy!- Ánh mắt cậu có phần nghiêm túc làm bà bật cười.
- Cảm ơn con
Xe lúc này đã xuất phát đến khu mua sắm của Park gia.
Khi mua sắm xong thì bà cùng cậu đi ra xe để đến địa điểm đi chơi tiếp theo.

Đang đi giữa chừng cậu cảm thấy đầu óc mình bỗng dưng choáng váng. Tầm nhìn của cậu càng ngày càng mờ đi. Sau khi mất ý thức cậu vẫn còn thấy được thân ảnh của một cô gái và nụ cười nhếch mép của cô ta.
Cảm giác cuối cùng cậu có thể cảm nhận được đó là bị vác lên xe.
Trong cơn mê man cậu vô tình động vào vật gì đó làm cho nó phát ra tia sáng nhỏ.



"Jimin à Em rất sợ..... Anh ở đâu vậy! Em sợ lắm anh mau đến đây đi! Làm ơn....."
---------------------------------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now