Chap 46: Đừng bỏ rơi em nhé!

1.3K 85 14
                                    

- Lee Suho... Tôi nghĩ ông còn oan ức và hiểu sai về ba tôi và Chú NamJoon. Hôm nay chúng ta sẽ cùng giải quyết tất cả.- Nhàn nhã cầm ly rượu đỏ trên bàn được chuẩn bị sẵn. Nhẹ nhàng xoay xoay.

-*Cười* hiểu sai? Tao không hiểu sai một thứ gì cả.

- Ý ông là?- Nhướng mày lên một câch tò mò.
- Thằng chó NamJoon và ba của mày đã thông đồng cướp mọi thứ từ tay tao. Cũng may là tạo thông minh nên đã giữ được Lee Thị.

- HAHAHAAHA- Cậu cười lớn trước câu nói của ở ta giọng nói có phần khinh bỉ.
- Ông thông minh? Ông giữ được Lee Thị? Ông kể chuyện hài cho tôi nghe à?- Cười. Nụ cười mang theo chút đáng sợ thách thức người trước mặt.
- Lee Suho nếu như ông không biết rõ thì để tôi kể cho mà nghe.- Đứng gần trước mặt ông ta cùng với một xấp tài liệu trong tay.

- Năm đó ông cá độ đá banh còn nhớ không? Ông đã có được thắng lợi đầu tiên và ông nghĩ mình may mắn... Thế là.. ông tiếp tục nhưng xui xẻo thay. Cuộc đời lại không như ở mông muốn ông đã thua... Một cách bại trận.- Đưa lên một xấp giấy đã hơi ố vàng những dòng chữ đã mờ đi phần nào nhưng vẫn có thể đọc rõ
"GIẤY NỢ"

Mặt ông ta dần dần đen đi khi thấy những tờ giấy đó cùng với tên người trả.
-*Nhếch mép* Ông cũng thấy mà đúng không? Tên người trả không phải là ông! Mà là chủ tịch Lee ba của ông. - Lại một tờ giấy nữa được rút ra.

- Đây là thoả thuận của bà ông với ba tôi và chú Park.
Ông ấy đã mượn PJM và JJK một khoảng tiền lớn đáng lý ra thì Lee Thị phải nhượng lại cho PJM và JJK nhưng vì ông nên ba ông đã không làm điều đó. Ông ấy đã bán đi chiếc vòng tay ngọc bích gia truyền đủ để trả tiền nợ... Cho ông. Ông Lee đã nói với ba tôi và chú NamJoon giữ bí mật nên mới không cho ông biết.

Sự im lặng kéo dài bao trùm lấy người đang bị xiềng xích cùng những vết thương dài ngắn trên người.

Cậu tiếp tục lật từng tờ trong xấp tài liệu đó.
- Còn một nhân vật nữa mà tôi chưa nói đến...
Kim Jeonjin người tình của ông.

Lee Suho không biết tại sao cảm giác nhói tại tim lại xuất hiện khi cậu nhắc đến tên người đàn bà đó.

- Đến đây thì tôi chỉ muốn hỏi ông một điều thôi.... Ông có thật sự yêu bà ta không?
- Không!- Giọng nói của ông ta vang lên có phần kiêng định nhưng cũng không thể giấu đi được tiếng nghẹn ngào từ cổ họng.

- Ông nói dối! Thật là nói dối sẽ không tốt cho tim mạch của một người sắp chết như ông đâu.- Anh đứng dựa lưng ngay cửa tay cầm hai ly nước vừa mới mua nhún vai nói.

Cậu thấy anh về đi ra cầm hai ly nước từ tay anh lặng lẽ đi đến chỗ sofa mà ngoan ngoãn ngồi uống ly campuchino như một chú thỏ nhỏ.
Anh nhìn cậu mà bật cười bước đến đánh rối mái tóc mềm mại của cậu.
- Ưm!!! Buông em ra!
- Không phải em nói giải quyết việc này sao?
- Hết hứng rồi. Anh giải quyết đi.

Tiếp tục uống ly nước thơm ngon của mình. Anh nhìn cậu cười. Nụ cười đó ẩn ý gì?

- Ông có biết tại sao tôi biết ông nói dối không?
-...
- Chiếc nhẫn trên tay ông là điều chứng minh rõ ràng nhất. Ông không bán nó đi khi đỗ nợ ông có thể giải thích tôi nghe không?
À mà thôi để tôi tự nói luôn vậy dù gì ông cũng sắp chết rồi.

- Kim JeonJin là một nhà thiết kế nhẫn nổi tiếng. Bà ta nổi tiếng vì đôi tay khéo léo. Những sản phẩm của bà ta được rất nhiều người ưa chuộng. Và chiếc nhẫn mà ông đang đeo là một thiết kế đặc biệt...
Đó là thứ chứng minh tình yêu của ông và bà ta...
Tôi nói có đúng không?- Vừa ôm chặt cậu vào lòng vừa nghịch mái tóc mềm mại vừa nói.

-My Love đó chính là tên của bộ sưu tập đó có chủ đích là tặng cho người mình yêu và là minh chứng cho tình yêu đẹp của mình. Và bà ấy.... Đã trao cho ông chiếc nhẫn duy nhất.- Nhìn thẳng vào mắt ông ta anh có thể thấy được nỗi buồn mang mác.

Nước mắt rơi, từng giọt pha lê chảy xuống vết thương trên tay.
- Cô ấy là người tôi thương. Cô ấy là tình yêu duy nhất mà tôi có.... Nhưng cô ấy đã ra đi... Vĩnh viễn cô ấy đã bỏ rơi tôi..- Nói trong nước mắt. Khóc trong sự nuối tiếc trong sự dằn vặt của chính lương tâm.

Cậu tính nói thêm gì đó khi ông ta đang khóc nhưng đã bị anh chặng lại.
- Hãy để ông ta khóc đi. Có vẻ điều đó sẽ tốt hơn.

Cứ thế mà ngồi trọn trong vòng tay anh. Cậu nhìn về phía người đàn ông trung niên đang cuối đầu mà khóc kia.


Jimin à! Nếu một ngày nào đó anh cũng bỏ em ra đi thì em có giống như ông ta bây giờ không nhỉ.













Hãy hứa với em! Đừng bỏ rơi em nhé.
___________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz