Chap 65: Em không thương anh

931 82 13
                                    

- Mẹ à! Con ra ngoài gặp Yoongi hyung một chút, lát con sẽ về trước bữa ăn cũng có thể là về muộn hơn nên có gì mẹ kêu Jimin ăn cơm trước dùm con nhé!
Bước xuống nhà đã vội vội vàng vàng nói với bà, để bà có thể chú ý đến anh hơn. Cậu sợ anh sẽ nhịn đói mà chờ cậu về, dạo gần đây cậu cũng rất để ý việc anh rất làm biếng ăn cho nên có phần gầy hơn. Cậu vẫn luôn dành cho anh một sự lo lắng kha đặc biệt.

- Ừ... Mẹ sẽ nhắc nó, đi sớm về sớm nhé con.
- Vâng.
Rời bước ra khỏi nhà cùng một tâm trạng khá an tâm sau lời nói của bà.

- Yoongi hyung bây giờ em đến BTS nhé!
-...
- OK hyung.
Phóng nhanh chiếc xe của mình trên đường, để lại một con người chỉ biết ngồi trên cửa sổ mà nhìn cậu phóng đi rồi lại quay về chiếc giường êm ấm với những suy nghĩ mông lung và những lo âu trong lòng.
.

-Chào ngài...
Hai hàng người cung kính cuối chào cậu khi vừa mới đến.
Vẻ mặt dễ thường khi đứng trước mặt anh cũng mất đi để lại một con người lạnh lùng đến đáng sợ.
Bước những sãi chân dài đến căn phòng sang trọng ở cuối dãy hành lang, mở cửa bước vào đã nghe thấy vài tiếng cười đùa cùng một cái ôm chặt cứng người.
- Jungkook! Cuối cùng cậu cũng đã tới.... Bạn bè gì đâu mà bắt người ta chờ ở cái nơi đáng sợ này là sao hả?
- Kim YuGyeom.... Cậu nghĩ nơi này đáng sợ bằng cái bản mặt cậu khi dạy dỗ cộng sự của chính mình sao? Cậu còn đáng sợ hơn thế đó....
- Tớ hiền muốn chết có dám làm gì ai?
Bĩu môi, rồi cười một cách trìu mến nhìn cậu.
- Thế lặn lội kêu tớ về đây làm gì?
- Về ăn đám cưới thôi...

Nhắc đến đám cưới trong đầu cậu lại nghĩ về anh bấc giác nở một nụ cười.
- Đám cưới?
- Ờ đến lúc đó rồi biết! À còn nữa có một phận sự cần được giáo huấn lại nên nhờ cậu nhé!
Đưa cho YuGyeom một sấp hồ sơ rồi quay lưng ra về.

- Ế...... Thế là tớ ở đâu đây? ....mà... Wang Jackson? Nghe quen thế nhỉ? Mà thôi cũng kệ.







.
Bước vào nhà cảnh tượng lạnh léo đến đáng sợ,
*cạch*
Cửa phòng được mở ra... Cảnh tượng trước mắt là cậu sững người.
Anh thì nằm lăn ra trên giường còn để lại là một bãi chiến trường... Vỏ bánh? Vỏ kẹo, bỏng ngô và nước ngọt....
Cậu chỉ khẽ lắc đầu nhìn con người đang ngủ ngon trên giường kia, cởi áo khoác ra mà dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng.
Vừa dẹp vừa lẩm bẩm vài ba câu trách móc
- Thật là... Người thì ngủ còn bãi chiến trường này thì không dọn, anh giống đang sống trên hố rác cũng được à? May mà chỉ là bánh kẹo và nước ngọt... Anh thử đụng đến chai rượu coi? Xem em xử lý anh ra sao?

- Em đi đâu về đấy?
- Đi gặp bạn...
- Bạn nào?
- Bạn thân... Sao nào?
- Em đi bỏ anh ở nhà một mình....
- Chẳng lẽ em đi bỏ anh ở nhà một mình là anh banh nguyên một mớ hỗn độn này về cho em dọn à?

Bỗng anh xoay mặt vào bức từng tránh ánh mắt của cậu.
- Em không thương anh gì cả...

________________________________________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now