Chap 52: Hứa với anh nhé!

1K 79 13
                                    

- Mẹ! Mẹ đã tới busan chưa?
-...
- Ráng giúp con đi! Đằng nào con cũng phải mang giải quốc gia về cho mẹ mà! Yên tâm!
-....
- Không tin nổi cũng phải tin thôi. Mà những thứ con cần mẹ đã mua chưa?
-....
- À tại Jungkook không cho con đi thôi.... Chứ đâu phải con hành mẹ đâu.
-....
- Mẹ yên tâm! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
-....

Anh khẽ nở một nụ cười, nhìn con người đang say ngủ trên chiếc giường rộng lớn kia...và chính mình cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đến chiều... Khi hoàng hôn đang dần buông xuống, vì cơn đói bụng hành hạ nên cậu đã tỉnh dậy.
Đôi mắt vì khóc mà sưng lên, hốc mắt vẫn còn đỏ.

Nhìn sang bên cạnh trống trơn. Cậu bắt đầu sợ hãi, nước mắt lại lưng tròng.
Nhưng cậu không la hét nữa. Khẽ thu mình vào góc. Những giọt nước mắt lăn dài, những tiếng nấc vang lên từng hồi.

Cho đến khi.

*Cạch*

Một luồn hơi ấm bao bọc lấy cậu. Những hơi thở đều đều phả lên đỉnh đầu cậu.

- Bảo bối ah~ sao em lại khóc nữa rồi? Khóc nữa mắt sẽ xấu lắm đó.- Nhìn cậu dùng tay xoa xoa vào đôi mắt sưng đỏ của cậu mà xót xa.

- Em tưởng anh bỏ em đi rồi chứ...hức.... Em tưởng anh đi luôn rồi...hức... Em...hức tưởng anh không còn yêu em nữa....hức...em...

Câu nói bị chặn lại bởi ánh mắt của anh. Ngón trỏ khẽ đặt lên đôi môi đỏ hồng mềm mại của cậu.

- Jungkook ah~! Anh nghĩ em phải biết rằng anh yêu em như thế nào chứ! Anh làm sao có thể bỏ em đi? Anh làm sao có thể hết thương em được chứ? Jungkook ah~ hãy tin anh được không?
- *Gật*
- Hãy hứa với anh! Trước mặt anh em hãy là Jungkook nhưng trước mắt người khác hay trong mọi hoàn cảnh hãy trở thành một PJK khiến mọi thứ phải run sợ.
Hãy hứa với anh nhé! Để anh có thể yên tâm về em!
-*Gật*

Nở một nụ cười tươi nhìn cậu.
- Được rồi thay đồ đi! Anh đưa em đến gặp một người.
- Vâng! - Sao cậu vẫn cảm thấy bất an vậy nhỉ? Tại sao cậu lại có cảm giác sợ sệt hơn lúc nãy?
.
.
Bước ra ngoài với một bộ đồ khá thoải mái.
Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần ôm làm nổi bật đôi chân thon dài vốn có. Chiếc áo sơ mi trắng được mở ra hai cúc ở cổ làm lộ xương quai xanh quyến rũ.

Chỉ là một bộ đồ khá bình thường nhưng tại sao nhìn nó lại cầu kỳ như vậy?

Bước đến bên cậu, cài một chiếc cúc vào, khẽ nhăn mặt trách cậu.
- Trời đang lạnh mà em ăn mặc phong phanh quá đấy!

Bỗng cậu ôm chặt anh. Hôn lên cổ anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Này bảo bối! Em tính câu dẫn anh à?

Vòng tay ôm cậu xiết chặt cậu trong vòng tay mình.
- Jimin ah~ hãy ở bên cạnh em nhé!

Nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh khẽ trao cho cậu một nụ hôn phớt.
- Bên em trọn đời cũng được.

- Chúng ta đi thôi!- Đưa cậu ra xe, phóng thẳng đến bãi biển Busan.
.
.
.

Anh dùng một miếng vải để chế mắt cậu. Nắm tay cậu dẫn cậu đi trên bãi cát vàng.

Bãi biển hôm nay bỗng không một bóng người.

- Jungkook!
- Vâng...
- Hôm nay anh cho em gặp một người! Một người mà đã nắm giữ trọn trái tim của anh. Người đầu tiên khiến anh thay đổi.

Cậu im lặng và chờ những gì xảy ra. Cậu đang tưởng tượng mình sẽ bị anh được ra khỏi đây và ôm bóng hình của một cô gái khác.

Nhưng....

Giọt nước mắt rơi xuống.
Khung cảnh trước mặt làm cậu như oà khóc.

Khoảnh khắc chiếc băng che mắt rơi xuống. Hình ảnh người con trai trước mặt hiện lên.
Không ai hết! Đó là cậu.

Hình ảnh cậu được phản chiếu trong một tấm gương lớn.
Những cánh hoa hồng được rãi khắp con đường mà cậu đi.
Chùm bong bóng được cột vào một góc của chiếc gương kèm theo một lá thư.

- Jungkook. Em hãy là người cùng anh đi hết trọn con đường còn lại này nhé! Em hãy cũng anh vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời.... Hãy cùng anh nắm tay và bước trên lễ đường để thề non hẹn biển.
.....
Hãy làm vợ anh nhé! Anh yêu em...

Hạnh phúc lại một lần nữa xuất hiện.
Khóc.... Lại khóc.... Nhưng không phải đau buồn nữa. Mà là hạnh phúc... Là thứ cuối cùng của bao nhiêu sóng gió mà anh và cậu đã phải vượt qua.


















Câu trả lời thì chắc ai cũng biết.
Nhưng....
Người tính chẳng bằng trời tính.

Tiếng vỡ nát của con tim đã một lần nữa vang lên.

*CẠCH*














"ĐÙNG"











- JIMIN!!!

_______________________________

Thư gửi em!

Em người tôi thương! Người mà đã nắm giữ chiếc chìa khoá mở cửa trái tim của tôi.
Tôi thích nụ cười khi tôi gặp em lần đầu tiên.
Tôi thích cách em ngây thơ khi nhìn tôi.

Tôi còn nhớ khi em gọi tên tôi trong sự lo lắng. Cách em ôm tôi khi thấy tôi tỉnh dậy. Hành động tuy bình thường nhưng tim tôi lại lỡ một nhịp vì em.

Tôi nhớ cảm giác đầu tiên khi em rơi nước mắt khi họ nghĩ sai về em! Họ trỉ trích em... Tim tôi như bị cứa một nhát thật sâu.

Tôi yêu cách mà em ghen! Cách mà em làm tôi yêu em hơn qua cử chỉ và hành động.

Em biết không khi em khóc! Tôi đã khóc cùng em.
Khi em cười, tôi đã cười cùng em.
Em luôn bên cạnh tôi! Và tôi cũng bên cạnh em.

Bảo bối à! Tôi yêu em....
Hãy cùng tôi đi hết con đường chông gai phía trước nhé...!

Hãy để tôi chăm sóc và bảo vệ em trọn đời này nhé.

Gửi em Jeon Jungkook!
___________________________





[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Where stories live. Discover now