Chap 67: Chú thỏ đáng sợ của Park tổng

1K 78 9
                                    

Buổi sáng đẹp trời lại thức giấc, đôi trẻ đang nằm trên giường mà trao cho nhau những cái ôm ấm áp, có vẻ tối qua đã là một khoảng thời gian dài và cũng là những kỷ niệm đáng nhớ nhất với anh và cậu.

Dưới nhà ông bà Park cũng hạnh phúc khi thấy những đứa trẻ của mình trao cho nhau một tình cảm mà bất cứ ai cũng không thể phá vỡ.

- Tụi nhỏ có vẻ hạnh phúc nhỉ?
Ông Park nâng ly trà lên mà cảm thán, chính ông cũng không thể ngờ rằng đứa con trai của mình sẽ tìm được một hạnh phúc thật sự như bây giờ. Ông cảm thấy tự hào về sự lựa chọn của mình.
- Ừm, tụi nó phải vượt qua bao nhiêu sóng gió rồi, cũng phải cho nó kết quả sau khi vượt qua những trở ngại đó chứ. Chúng ta cũng đã già rồi, đâu thể ở bên tụi nó trọn đời được... Hãy luôn cầu mong cho nó luôn được hạnh phúc như vậy.
Khẽ cười, họ cảm thấy bản thân đã làm được điều mà họ mong muốn cho đứa con trai của mình.

Một hạnh phúc thật sự.

-BUÔNG EM RA!!!!
Tiếng la vọng từ cầu thang xuống gây sự chú ý của hai ông bà, tình hình bây giờ là một người ôm chặt lấy một người một người thì la hét đến khó chịu nhưng không dấu được sự bất lực của bản thân với con người to xác phía sau.

- Hai đứa làm sao vậy ?
Thấy hoàn cảnh khó khăn nên ra tay cứu giúp đứa con của mình, còn bà Park thì bất lực trước hai con người kia.
- Chào buổi sáng ba mẹ. Ba mẹ ăn sáng chưa vô ăn cùng con luôn.
Lễ phép cậu nở nụ cười thật tươi nhìn ông bà mặc kệ con người ở đằng sau đang hết nước năn nỉ kia.

- À.. Ta và ông ấy cũng đang chờ hai tụi con xuống này chúng ta vào ăn thôi.
Buông tách trà buổi sáng của mình xuống nhàn nhã đi từng bước xuống phòng ăn...

- Mẹ kiếp! Tên hỗn đảng nhà anh!!! Buông em ra... Nói một tháng là một tháng! Anh mà còn bám em nữa anh xác định xuống Sofa mà ngủ!

Giật mình buông cậu ra, khóc ròng trong lòng không ngớt khẽ hối hận những gì mình đã làm.

- Một tháng? Bộ con với Jimin có chuyện gì phải đi sau một tháng sao?
Bà Park chỉ cười khi nghe cậu hỏi ngây thơ của chồng mình.

- Không đi đâu cả.

Vì bà biết Jungkook không bao giờ dùng những từ ngữ thô tục trước mặt người lớn vì điều đó đối với cậu là một điều bất kính. Nên bà thay mặt trả lời dùm vì chỉ nhìn thôi bà cũng đã biết chuyện gì xảy ra giữa cặp đôi trẻ con này.

- Jungkook chỉ cấm Minnie nhà ta một vài chuyện trong một tháng thôi, như điều tôi đã làm với ông vào 1 tháng trước.

Ký ức của ông Park dần dời về 1 tháng trước đó. Những ngày tử thần của ông khiến ám ảnh cả tâm trí.
Thương xót cho đứa con của mình.
- Chúc con may mắn con trai. Những ngày tháng đó sẽ mau qua thôi...

Chỉ biết ngồi đó mà bĩu môi câm nín, Dáng vẻ đáng yêu như một đứa trẻ mất quà.

Đôi môi cậu khẽ cong lên nhưng anh không thể thấy cảnh tượng đó...













Jungkook! Có vẻ đối với Jimin con là một chú thỏ đáng sợ mất rồi.
_________________________________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora