Chap 23: Tôi chờ em!

1.5K 87 6
                                    

Hoseok đang trong tình trạng bối rối hết sức bối rối. Máu đang ngày một chảy rất nhiều nếu khó kipk truyền máu thì có thể Jimin sẽ phải chết.

- Park Thiếu Gia ngài mà không cầm cự nổi thì coi như đời Hoseok này cũng tan theo ngài vì tên Yoongi kia mất!- Lẩm bẩm trong miệng cầu mong rằng anh sẽ cầm cự được đến bệnh viện.

Nhưng rồi anh bỗng dưng ngồi dậy.

- ÔI MẸ ƠI! ZOMBIE!!!- Thấy anh đang trong tình trạng miên mang bỗng dưng bật dậy làm Hoseok giật cả mình là lên. Tiếng thắng gấp vang lên.
- Điếc tai quá!- Anh gãi gãi hai bên tai nhún vai nói
- Cậu...C....ậu...- Ngạc nhiên đến không nói nên lời.
- À!- Anh hiểu ra vấn đề cần giải thích nhẹ nhàng từ tốn kể lại cho Hoseok nghe.
----------------fb----------------
"Jimin anh có chuyện muốn nói với em!"
"Sao anh?"- Anh gấp ngáp hỏi.
"Anh muốn em làm thử một chuyện!
Em hãy mặc áo chống đạn mà anh để ngoài xe vào đi!"
"Sao vậy?"- Anh tò mò hỏi.
"Anh đang muốn xác nhận một việc về Jungkook! Vào tháng trước anh đã thấy thứ này trong phòng nó!"- Yoongi nói xong đưa ra cho anh một khẩu súng bạc.
"Sao trong phòng em ấy lại có súng?"
"Điều này anh cũng không biết. Nhưng em còn nhớ PJK không?"
"Bang chủ của BTB? Em nghe nói cậu ta đã mất tích lâu rồi!? Nhưng việc này có liên quan sao?"- Anh lại tò mò càng nói càng làm anh rối thêm.
"Chắc em chưa biết việc này cũng có một thời gian Jungkook bị mất tích phải mất ba tháng mới có thể tìm ra nhưng em ấy lại ở trong địa bàn của BTB.... Và cũng tại thời gian đó BTB bỗng vượt lên và trở thành thế lực mạnh đứng thứ hai chỉ sau Wings( thế lực ngầm của Jimin) không ai biết mặt Bang chủ của họ vì cậu ta luôn đeo mặt nạ em không thấy lạ sao?"- Vấn đề cũng được anh hiểu ra.
- Ý anh là Jungkook là PJK?- Anh ngạc nhiên hỏi Yoongi. Cầm lấy súng từ tay Yoongi tay sờ qua dòng chữ được khắc trên đó- PJK
-" Anh không chắc chắn nên muốn em thử bị trúng đạn khi có thể! Vì em là người có thể tác động nó nhất!".
- Đây là sự thật?
- Là sự thật nên anh mới cần em làm việc đó để xác minh.!
- Vâng em biết rồi!
--------------efb-----------------

- À thì ra là vậy! Vậy mà cậu không báo trước làm tôi sợ tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi nè!- Hoseok thở hắc ra một cái thật nhẹ nhõm.
- Mà anh làm bác sĩ kiểu gì mà máu thật với máu giả còn không phân biệt được nữa.- Anh nhìn Hoseok trêu chọc.
- Này cậu có bà con với cái tên Suga kia không hả? Bộ thú vui của các người là trêu chọc tôi sao?- Hoseok tức muốn xì khói đã mắc công lo lắng đến nỗi thấy máu chảy ra nhiều mà hốt hoảng nên không có thời gian để phân biệt máu thật hay giả. Vậy mà bây giờ lại bị người ta nói vô trong mặt như vậy. Thật bất công!

- Nhưng mà đã lỡ diễn rồi diễn cho tới luôn đi!- Anh móc điện thoại ra đưa cho Hoseok.

Cầm và bấm số máy mà lúc dường như Hoseok đã ghim hẳn vào đầu.
-----SUGA-------

Đầu dây bên kia đã bắt máy. Hoseok bắt đầu thể hiện tài năng diễn xuất của mình.

- Yoongi à..... Không được rồi... Jimin mất máu quá nhiều có lẽ sẽ không cầm cự nổi nữa viên đạn đã đi rất sâu nên không thể lấy ra được khi không có sự tiếp máu....!!!! Bây giờ làm sao đây.. JIMIN À! CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG??? JIMIN PARK JIMIN..! Chết tiệt.!...tút......tút.....!!!!!- Sau khi nói xong Hoseok tự ngưỡng mộ tài diễn xuất của mình.
- Thế chúng ta đi đến bệnh viện thôi! - Anh ôm ngực nói
- Không phải có áo chống đạn sao? Không phải bị lủng ở đâu rồi đó chứ?- Bày ra vẻ mặt quan tâm hỏi anh.
- Áo chống đạn thì áo chống đạn chứ bị bầm rồi này.! Viên đạn đó có lực không hề nhỏ đâu chưa chết là may lắm rồi.
- Thế thì đi!
Xe phóng nhanh trên đường. Một nụ cười lại thoáng qua môi anh nụ cười của sự chông chờ và tin tưởng.


"Jeon Jungkook! Tôi sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra! Vì tôi muốn chính em sẽ là người nói cho tôi bí mật mà em đang cất dấu.! Tôi sẽ chờ em!"
----------------------------------

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora