Chương 5

6.2K 444 40
                                    

Mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong chỉ còn lại bia, Kiều Mịch quay về phòng thay quần áo, nói với một đám không phải người trong viện:

“Tôi đi mua đồ ăn, mọi người trông nhà cẩn thận nhé.”

Hắc Khuyển lười biếng vẫy nhẹ lỗ tai, đứng lên đi sát theo bên chân Kiều Mịch ra ngoài, Kiều Mịch cũng không cản lại, bởi vì đây là sắp xếp của Mạnh Tĩnh Nguyên. Theo cách nói của Mạnh Tĩnh Nguyên là muốn Hắc Khuyển ngăn cản đồ ăn chạy trốn, nhưng Hắc Khuyển luôn thích đâm sau lưng chủ nhân lại lén nói sự thật cho Kiều Mịch, thực ra Mạnh Tĩnh Nguyên là sợ sau khi thiên nhãn của anh mở ra rồi thì sẽ ngốc nghếch bị quỷ quái lừa gạt đi mất.

Nói thật ra, Kiều Mịch cũng không quá hiểu rõ cái gì gọi là mở thiên nhãn, dù sao cũng không có người cố gắng vì thiên nhãn đã mở ra của anh, nhưng là sau khi anh bị Mạnh Tĩnh Nguyên ‘ăn’ rồi liền có được năng lực nhìn thấy quỷ, đây không phải là chuyện tốt với Kiều Mịch… Ít nhất Mạnh Tĩnh Nguyên cho rằng có thể nhìn thấy quỷ là trí mạng với đồ ngốc ngàn năm, cho nên mới kêu Hắc Khuyển đi làm bảo vệ, thuận tiện tiến hành giáo dục vỡ lòng.

Trên đường đi nghe Hắc Khuyển lải nhải thế nào là người, thế nào là quỷ, ánh mắt Kiều Mịch chuyển từ một ông già cao to giống như ET đến trên người một nữ quỷ có gương mặt xinh đẹp mặc quần đỏ, đúng vậy, Kiều Mịch thừa nhận anh khó có thể nhận ra người quỷ, đành phải nghe theo lời dặn dò của Hắc Khuyển, ít tiếp xúc thì tốt hơn.

Nữ quỷ quần đỏ đầy hứng thú nhìn mãi theo Kiều Mịch, nhưng dường như e ngại sự tồn tại của Hắc Khuyển, vẫn cẩn thận mà bay ở xa xa.

[Tên ngốc, đừng nhìn lại vào mắt quỷ, loại người có linh lực giống như mi lại không có sức mạnh ở trong mắt bọn chúng chính là một miếng thịt béo.]

Hắc Khuyển cắn ống quần Kiều Mịch kéo đi, kêu tên ngốc này an phận một chút.

Kiều Mịch ngược lại là học sinh rất ngoan, Hắc Khuyển nói không thể, vậy anh sẽ không nhìn nữa.

“Vì sao ban ngày mà cũng có quỷ chứ? Chúng nó không sợ ánh mặt trời à?”

Hắc Khuyển ngẩng đầu chó lên, thổn thức:

[Chấp niệm càng sâu, năng lực càng mạnh, cho nên quỷ hồn có thể dạo chơi dưới ánh mặt trời, trong đêm thì càng nhiều hơn, cũng chỉ có chấp niệm mới khiến cho quỷ quanh quẩn ở nhân gian, hơn nữa phần lớn sẽ hại người.]

“Nhưng Tiểu Mai, A Hoa, còn có quỷ trong giếng cũng không giống như sẽ hại người.”

Hắc Khuyển nhướng mắt chó liếc xéo Kiều Mịch, rất không đồng ý với sự không hiểu biết của anh:

[Bọn chúng đều là quỷ ác, nhưng không bao giờ ra khỏi viện, hơn nữa có nhóc Mạnh ở đó, chúng cũng không dám có động tác gì lớn.]

“Ồ.” Tuy rằng Hắc Khuyển nói quỷ hồn mang theo chấp niệm khủng bố như thế, Kiều Mịch vẫn là cảm thấy quỷ trong sân và chó đều rất đáng yêu, liền lơ đễnh không hề để tâm, lại sinh ra nghi vấn khác:

“Vì sao Mạnh Tĩnh Nguyên phải ở trong cái việc đó? Người nhà của cậu ấy đâu?”

[Ngao, việc này mi hỏi đúng yêu rồi đó.]

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now