Chương 36

3.8K 238 19
                                    

Dừng chân ở trấn nhỏ này thêm hai ngày, Mạnh Tĩnh Nguyên và Kiều Mịch mới xuất phát đi đến thôn Khương Hoa trong núi sâu.

Thôn kia quả thực rất vắng vẻ, xe xuất phát từ trấn nhỏ chạy qua một đoạn đường núi hiểm yếu, cuối cùng thậm chí không còn cách nào lái xe đi được nữa, bên ngoài đường núi cũng có vài chiếc xe, hẳn là có mấy vị khách du lịch đặc biệt đến núi này du ngoạn, có lẽ bởi vì vốn không có khách du lịch, cũng có lẽ là vì hoàn cảnh tự nhiên nên nơi như thế này thậm chí còn không giống một con đường, chỉ có thể dùng hai chân băng qua.

Khóa cửa xe lại, Mạnh Tĩnh Nguyên thuận tiện xách cái túi trên lưng Kiều Mịch qua, có hơi hối hận vì đã mang cả anh cùng đến đây, việc này để tự cậu xử lí có lẽ sẽ tốt hơn.

"Anh ổn không?"

Kiều Mịch nhìn đường mòn ẩn dưới đám lá rừng rậm xung quanh, nghe vậy buông bàn tay đang che trên mắt xuống, mỉm cười trả lời:

"Không sao đâu, khuya hôm trước tuy làm có chút mạnh bạo nhưng công việc chuẩn bị đã được làm đầy đủ, không hề bị thương, ngủ hai ngày đã đỡ hơn nhiều rồi."

Mạnh Tĩnh Nguyên cùng Hắc Khuyển im lặng, khóe môi khẽ run rẩy, nên nói cái gì bây giờ? Nói người này đúng là không biết ngại ngùng còn không bằng nói anh ấy vô tư không hề thẹn với lương tâm, nhưng vô tư như vậy có đôi khi cũng rất đả kích người khác.

Nhưng nhìn gương mặt tươi cười của người yêu, Mạnh Tĩnh Nguyên hiểu được, không để ý đến lời phản đối của Hắc Khuyển đã trực tiếp buộc hai chiếc ba lô lớn lên thân mình nó rồi dễ dàng xuất phát cùng Kiều Mịch, chó lớn đành phải ủ rũ cụp lỗ tai kẹp đuôi lại ai oán theo sát hai vị chủ nhân ngược đãi động vật.

Bên cạnh đường mòn cây cối um tùm có một cái cột mốc làm bằng gỗ, chữ viết bên trên đã loang lổ nên chỉ miễn cưỡng nhìn ra được ba chữ 'Thôn Khương Hoa', Kiều Mịch được Mạnh Tĩnh Nguyên dắt đi trên con đường duy nhất này thì lấy làm lạ:

"Không phải Hắc Khuyển có thể biến to ra à? Nơi này vắng vẻ không dễ bị nhìn thấy, có thể kêu nó cõng chúng ta đi qua."

"Không được."

Mạnh Tĩnh Nguyên liếc mắt nhìn Hắc Khuyển, chó lớn chớp mắt nhìn chủ nhân đầy ấm ức.

"Vì sao?"

"Nơi này không ổn."

Mạnh Tĩnh Nguyên ngẫm nghĩ rồi nói với Kiều Mịch không hiểu gì cả:

"Từ sau khi đi vào thì trấn thì tôi vẫn luôn cảm thấy một luồng khí bất ổn, càng đến gần nơi này thì cảm giác lại càng rõ rệt. Đây không phải là một nơi tốt, oán khí âm khí uế khí đều có thể khiến người ta choáng váng, có thấy mấy chiếc xe đỗ ngoài kia không? Bị phủ không ít bụi, mà trong khe suối thì càng có nhiều xác xe ô tô hơn, nơi này hẳn là đã nuốt không ít người. Trên người anh có bùa hộ mệnh Tiết Tư Thương cho nên không sợ, tôi coi chúng là thức ăn nên cũng không ngại, Hắc Khuyển là yêu, sau khi hóa yêu rất dễ bị ảnh hưởng, nếu mất lí trí sẽ rất khó giải quyết nên cần phải cẩn thận."

"Vậy chẳng phải Dao Dao sẽ gặp nguy hiểm?"

"Ừ."

"Sao cô ấy lại đến chỗ thế này cơ chứ."

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ