Chương 43

2.8K 193 4
                                    

Lại?

Kiều Mịch cảm thấy khó hiểu mà Mạnh Tĩnh Nguyên cũng không biết nên giải thích thế nào, sự im lặng tiếp tục kéo dài, Mạnh Tĩnh Nguyên không nói nhiều ôm lấy Kiều Mịch vẫn còn suy yếu, trừng mắt nhìn Hắc Khuyển đang xem trò vui:

“Thiêu hủy nơi này.”

[Biết rồi.]

Hắc Khuyển ngáp một cái, thân thể xoay tròn rồi biến mất.

Mạnh Tĩnh Nguyên ôm Kiều Mịch nhanh chóng rời khỏi hầm, khi đi qua hai căn phòng lại nhìn thấy những thân người bị treo lên, Kiều Mịch liếc qua mấy thi thể đung đưa trong gió, ánh mắt rơi lên những người vẫn còn hơi thở, thấp giọng hỏi:

“Những người này còn có thể cứu được không?”

“Không thể.”

Mạnh Tĩnh Nguyên trả lời ngắn gọn, Kiều Mịch cũng cực kì tin tưởng nên chỉ vuốt cằm mà không hỏi nữa, nhưng đáy lòng Mạnh Tĩnh Nguyên chợt dâng lên cảm giác bất an nên phá lệ lần nữa:

“Bọn họ đã bị nhện yêu ăn rỗng rồi dùng phương pháp đặc biệt để chiếm những cái xác này, linh hồn đã sớm biến mất rồi.”

Đều là người thực vật ư? Kiều Mịch cái hiểu cái không nhưng cũng không quấn lấy lâu, ngược lại còn lo lắng đến vấn đề mới:

“Dao Dao không có ở đây, nếu như không ở trong mấy cái kén này thì có khả năng là con bé còn sống.”

Thực ra Mạnh Tĩnh Nguyên không coi trọng ước định với nhà họ Kiều lắm, nhưng nếu Kiều Tri Dao không chết cậu cũng có thể tiện tay nhặt về, trong lòng cậu đang tràn đầy chờ mong có thể tra tấn ả thối tha kia một lần, tiện báo đáp lại ‘chuyện tốt’ mà ả đã làm với Kiều Mịch.

“Tôi sẽ để ý đến cô ta.”

Dường như có thể hiểu được tâm tư cẩn mật của người kia, Kiều Mịch đưa tay vuốt ve khóe môi đang nhếch lên thành nụ cười lạnh của Mạnh Tĩnh Nguyên, thuận tiện xoa đầu cậu an ủi:

“Đừng so đo quá, con bé… Bọn họ đều như vậy.”

Mạnh Tĩnh Nguyên rũ mắt nhìn lướt qua gương mặt bình thản của Kiều Mịch, trong lòng giống như có thần giao cách cảm, cậu hoàn toàn hiểu rõ Kiều Mịch vốn là không thèm bận tâm tất cả những chuyện liên quan đến nhà họ Kiều, chỉ là cậu không thể, đến mà không làm rõ ràng không phù hợp với cá tính của cậu. Đầu ngẩng lên ngậm lấy ngón tay vừa xoa xoa tóc mình rồi nhẹ nhàng gặm cắn, khóe môi mỉm cười pha lẫn tàn khốc cùng ngạo nghễ, không chịu buông hàm răng ra mà ấp úng bật ra mấy chữ bá đạo:

“Tôi khó chịu.”

Kiều Mịch giật mình, không rút ngón tay bị cắn lại, trong lòng hiểu rõ người trẻ tuổi vốn trước giờ không dễ sống chung đã hoàn toàn nổi giận, lần này Kiều Tri Dao tuyệt đối không thể đứng ra khỏi danh sách những kẻ đầu tiên bị trút giận.

Thở dài bất đắc dĩ, giữa Kiều Tri Dao và Mạnh Tĩnh Nguyên thì đương nhiên Kiều Mịch nghiêng về phía người sau, vì thể anh mỉm cười dung túng:

“Đừng làm quá.”

Mạnh Tĩnh Nguyên mỉm cười buông bàn tay đã in đầy dấu răng ra, thấy Kiều Mịch ngơ ngác nhìn mình thì cúi đầu chạm nhẹ một cái lên cánh môi đã khôi phục được chút màu máu kia, chạm một cái đã lập tức tách ra:

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now