Chương 13

4K 349 30
                                    

Rầm….

Cửa tách ra một khe nhỏ, trong bóng tối nhập nhoạng bên ngoài có thể nhìn thấy số lượng quái vật thực sự không ít.

Rầm….

Mấy thứ đồ dùng để chặn cửa bắt đầu bị xô ra, khe cửa  mở rộng thêm, vô số ngón tay và chân gián sắc bén tranh nhau chui vào.

Rầm….

Không lâu sau quái vật chen chúc luồn vào.

Khương Cố Bình đẩy một xe dụng cụ phẫu thuật đến, cặp tình nhân đan mười ngón tay nắm chặt lại đến mức trắng bệch, Mạnh Tĩnh Nguyên lại giống như Chiến thần đứng lên phía trước chuẩn bị nghênh chiến.

Kiều Mịch tự biết sức chiến  đấu của mình có hạn, lại không có người yêu cần anh nắm tay ủng hộ liền dứt khoát đi về phía gương đồng, nhìn đám chữ đỏ như máu chằng chịt trên mặt kín chỉ cảm thấy cực kỳ chướng mắt, anh đẩy kính mắt lên thấp giọng lẩm bẩm:

“Cái gương đồng này là đồ cổ đó, sao lại để bẩn như vậy chứ?”

Dù ở trong thời khắc sống chết này, dù sự thản nhiên của Kiều Mịch khiến cho người thần phần nộ thì cũng thật sự không có ai có thể phân tâm đi ứng phó với anh. Bốn ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm không hề chớp về phía cánh cửa sắp thất thủ mà chưa phát hiện ra trên người mình đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mỗi một dây thần kinh đều đang căng chặt.

Chết, đáng sợ ư?

Quái vật, đáng sợ ư?

Có lẽ một giây sau chính là kết thúc, cho dù trong lòng không cam nguyện như thế nào thì cũng không còn cách khác, sự thật luôn rất tàn khốc.

Bỗng dưng ngọn đèn trên đỉnh nhấp nháy, đám quái vật ngoài cửa giống như hình ảnh có tín hiệu không ổn trở nên vặn vẹo, bắt đầu mờ dần. Sau vài giây ngần ngừ, tất cả ảnh mắt lập tức rơi lên người Kiều Mịch đang nhẹ nhàng lau chùi mặt kính, người kia dường như không phát hiện ra tình hình khác thường, giống như sợ sẽ phá hỏng một tác phẩm nghệ thuật nên động tác cực kỳ mềm nhẹ mà cẩn thận, chỉ là theo mỗi lượt lau của anh thì chữ đỏ giảm bớt mà đám quái vật lại càng trở nên mơ hồ, thậm chí cả không gian dường như cũng có rung chuyển.

Mạnh Tĩnh Nguyên đi nhanh qua đoạt lấy chiếc gương thôi lỗ lau lau, nhưng chữ đỏ không những không biến mất mà thậm chí những phần chữ đỏ đã biến mất lại dần dần hiện lên loạt mới, thế giới đen tối này giống như đang tự chữa trị. Khương Cố Bình trố mắt cướp cái gương qua lau mạnh một hồi, kết quả cũng vẫn như vậy.

Kiều Mịch đẩy kính lên hoang mang hỏi:

“Mọi người làm sao vậy?”

Vì bất ngờ nên mọi người đều trừng mắt nhìn thanh niên gầy yếu này, Khương Cố Bình đưa cái gương cho anh, Mạnh Tĩnh Nguyên hung dữ ra lệnh:

“Lập tức lau hết mấy cái chữ đỏ này đi, bằng không tôi sẽ giết mấy tên kia.”

Mấy người kia lại gật đầu cực kỳ ăn ý, cũng không bận tâm đến việc người nào đó tuyên bố nói muốn giết bọn họ.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now